Văn Phòng Play

1.2K 70 2
                                    


Văn phòng play

Diệp Anh: "Khoan hãy ngủ, mặc quần áo vào trước đã."

Dù rằng rất mệt nhưng Thùy Trang vẫn làm theo. Nhận thấy giọng Diệp Anh rất nghiêm túc, nàng cũng nhanh tay nhanh chân hơn, thậm chí nước giữa hai chân còn chưa lau đã mặc luôn quần vào. Mặc quần áo xong, nàng vừa định lên tiếng hỏi, Diệp Anh liền dùng ngón trỏ chống lên môi nàng.

Diệp Anh: "Suỵt --"

Diệp Anh vừa suỵt, cửa lại đột nhiên truyền đến động tĩnh. Diệp Anh nhanh chóng đè Thùy Trang dưới thân rồi trùm chăn kín mít, hai người dán vào nhau gần đến nỗi muốn khó thở, nhưng ai cũng không động đậy.

Thùy Trang nháy mắt hiểu ra, là sát thủ! Diệp Anh sớm biết tối nay sẽ có người tới giết nàng! Vậy mà vừa rồi nàng ấy còn......

Tiếng bước chân sát thủ rất khẽ nhưng Thùy Trang vẫn có thể cảm giác được hắn cách giường càng ngày càng gần, sự sợ hãi trong lòng nàng cũng theo đó mà trỗi dậy. Nhưng Diệp Anh ở trên người nàng thì khác hẳn, cứ như thể sát thủ càng tới gần thì nàng càng hưng phấn. Nghe mùi hương thanh lãnh trên người Diệp Anh, dường như Thùy Trang cũng an tâm hơn nhiều.

Cuối cùng, sát thủ đi tới trước giường. Ngay lúc hắn giơ dao lên chuẩn bị đâm xuống, Diệp Anh liền nhảy dựng lên, đẩy hắn ngã xuống đất. Tuy sát thủ không dự kiến được đối phương sớm đã cảnh giác, nhưng cũng nhanh chóng phản ứng lại đứng dậy phản kích. Có điều dựa vào thân ảnh hai người trong bóng đêm thì có vẻ Diệp Anh đã dễ dàng chiếm thế thượng phong, không quá mấy chiêu sát thủ đã bị nàng đánh ngã ra đất.

Diệp Anh đoạt dao của sát thủ, vừa định hạ sát thì Thùy Trang lập tức lên tiếng ngăn cản: "Đừng!"

Diệp Anh quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, trong mắt sát ý chưa tan, ánh mắt này làm Thùy Trang phải sợ hãi ba phần, sát thủ lại càng run rẩy cả người.

Thùy Trang cẩn thận nói ra suy nghĩ của mình: "Hãy để hắn sống."

Diệp Anh nghĩ ngợi, lẳng lặng thu dao lại, sau đó dùng quần áo Thùy Trang thành thạo trói sát thủ lại.

Thùy Trang nói ra nghi vấn của mình: "Chị đã sớm biết rằng sẽ có người tới giết em sao?"

Diệp Anh: "Ừm."

Thùy Trang: "Vậy sao vừa rồi chị còn......"

Diệp Anh nhướng mày nhìn nàng: "Không ảnh hưởng."

Thùy Trang: "Làm sao chị biết được?"

Diệp Anh: "Tai mắt của tôi rất nhiều, biết chuyện này cũng dễ thôi."

Thùy Trang: "Chị vẫn luôn biết là ai muốn giết em?"

"Đúng vậy." Diệp Anh ngắm nghía cây dao vừa mới đoạt được.

Hai mặt lưỡi dao không đối xứng, mũi dao còn bị mẻ, chỉ là đồ rác rưởi, Diệp Anh tiện tay ném dao đi, vừa hay dao rơi ngay dưới chân sát thủ, hắn sợ tới mức lại run lên. Nếu hắn sớm biết rằng Diệp Anh sẽ ở đây, hắn tuyệt sẽ không nhận mối làm ăn này, người trong nghề có ai mà không biết thủ đoạn của Diệp Anh chứ? Bây giờ hắn hối hận đã không còn kịp nữa rồi.

[CúnGấu] Chủ Nhân Meo Meo Em Đi !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ