Nhỏ Sáp Play

895 44 1
                                    

Nhỏ sáp play

Diệp Anh: "Em nói muốn tặng quà cho tôi có còn tính không?"

Thùy Trang mới vừa mở to mắt liền nhìn thấy Diệp Anh ái muội nhìn nàng giống như đang nhìn mỹ thực tú sắc khả xan* gì đó. Nàng từ từ ngồi dậy, lại nhìn ra ngoài cửa sổ, trời còn chưa tối hẳn đâu. Nàng quay tầm mắt lại, Diệp Anh đã trần truồng lả lướt hấp dẫn nằm bên cạnh nàng. Một tay Diệp Anh chống dưới đầu, một cái tay khác đang sờ đùi nàng.

(*trường hợp này có thể hiểu là ngon mắt ngon miệng ngon hết nước chấm.)

Tim Thùy Trang đập loạn, cô gái này sao có thể mê người đến vậy?

Dù biết Diệp Anh không có ý định tốt đẹp gì, Thùy Trang vẫn gật gật đầu: "Tính nha."

Ai bảo hôm nay là sinh nhật nàng chứ, thôi thì chiều nàng cả ngày đi, ai bảo nàng lại xinh đẹp thế chứ.

Diệp Anh: "Thế mặc cái này vào."

Diệp Anh ném cho Thùy Trang một đống dải lụa đỏ rực rỡ, Thùy Trang kéo ra mới biết đó là gì. Ra là đồ lót, một thứ đồ lót tình thú không che được bất cứ chỗ nào. Thôi cũng được đi, thân thể đều bị nàng nhìn hết rồi, mặc ba cái nội y tình thú này cũng nhằm nhò gì đâu.

Dải lụa nội y rực rỡ vòng vào cổ, trước ngực còn có một cái nơ con bướm thật to, là kiểu thắt nơ trên gói quà.

Có chút kỳ lạ.

Tiếp đó, mắt nàng bị bịt kín, cũng bởi một dải lụa đỏ rực, nhưng tầm mắt nàng không bị che kín hoàn toàn mà vẫn có thể nhìn thấy lờ mờ.

Diệp Anh nắm một đầu dải lụa rực rỡ, "Theo tôi nào."

Thùy Trang: "Em còn chưa mặc quần áo mà."

Diệp Anh: "Tôi cũng chưa mặc, sẽ không ai nhìn thấy đâu, đi thôi."

Diệp Anh đi không nhanh nhưng vì không nhìn rõ mà Thùy Trang bước đi loạng choạng, có điều mỗi lần nàng suýt ngã đều có Diệp Anh kịp thời bảo vệ nàng. Ân cần chu đáo thế này. Trong lòng nàng bỗng sinh ra chút ấm áp.

Con đường nhỏ này Thùy Trang thấy hơi quen quen, nàng đoán có lẽ Diệp Anh muốn dẫn nàng đi tầng hầm ngầm nơi hai người lần đầu gặp gỡ. Đi xuống cầu thang quen thuộc, dường như Thùy Trang nhìn thấy rất nhiều ánh lửa đong đưa, chắc là ngọn nến, rất nhiều ngọn nến màu tím.

Nàng ngửi kỹ thì nghe thấy một hương hoa oải hương nhàn nhạt.

Diệp Anh lại kéo nàng đi trong chốc lát mới dừng lại, "Tới rồi, hôm nay chúng ta sẽ chơi một món đồ chơi mới."

Thùy Trang: "Đồ chơi mới nào cơ?"

Diệp Anh: "Ngoan, nằm sấp xuống đã."

Thùy Trang vươn mũi chân dò xét phía trước, nàng đá tới trước một thứ giống như cái ghế, nàng khom lưng dùng tay sờ sờ cẩn thận, nàng cảm thấy quả không sai, là một cái ghế da. Ghế dựa rất sâu, nàng sờ soạng nửa ngày mới sờ đến cạnh ghế. Nàng lại sờ từ cạnh lên trên, không có lưng ghế, chỉ có hai cột chống hai bên, quả là một chiếc ghế kỳ lạ.

[CúnGấu] Chủ Nhân Meo Meo Em Đi !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ