Văn Phòng Doggy

1.5K 72 1
                                    

Văn phòng hậu nhập

Não bộ và thân thể đều chưa hoàn toàn thoát khỏi cao trào, chuyện mà Thùy Trang vẫn luôn lo lắng đã tìm tới cửa.

"Nguyễn tổng."

Tiếng trợ lý gọi làm Thùy Trang có chút kinh hoảng, nàng nhanh chóng nhảy xuống khỏi bàn làm việc, nhặt quần dưới đất lên lật đật mặc vào, nhưng vội vàng thì rất hay lầm lỗi, thế là xỏ nhầm chân, nàng chưa thể mở cửa bèn giả bộ bình tĩnh dò hỏi trước: "Chuyện gì thế?"

Trợ lý: "Đại diện tập đoàn OP gọi điện báo hủy cuộc họp hôm nay ạ, mong được đổi sang ngày khác."

Thùy Trang: "Tôi biết rồi."

Biết được chuyện vẫn luôn đè nặng trong lòng đã không còn cấp bách, nháy mắt nàng cảm thấy yên lòng. Dù sao, lần này hợp tác cũng là ván đã đóng thuyền, có kéo dài thêm mấy ngày cũng chẳng sao. Ngược lại trước mắt Diệp Anh mới là khó đối phó.

Diệp Anh hứng thú chưa lui, không đợi Thùy Trang phản ứng đã ôm eo nàng từ phía sau, "Trang tổng, thế bây giờ có thể chuyên tâm chơi cùng tôi rồi nhỉ?"

Lời này nghe như khẩn cầu nhưng kỳ thật lại là mệnh lệnh. Nàng bá đạo đè Thùy Trang lên bàn làm việc làm nàng không có sức phản kháng, cái quần vừa mới xỏ sai ống lúc này lại đáng thương rớt xuống đất.

Quần tây của Diệp Anh dán vào bờ mông lõa lồ của nàng, không cần dùng tay sờ nàng cũng có thể cảm nhận được chất liệu vải cao cấp thế nào, hơn nữa dựa vào giá trị con người của nàng ấy, không chỉ chất liệu mà kiểu dáng và gia công quần áo cũng nhất định là thượng phẩm. Nhưng lúc này nàng ấy lại dùng nó cạ vào chân tâm ướt nhẹp của mình, nàng ấy sẽ không thấy xót sao?

Trước tiên Diệp Anh cọ xát vào cánh mông nàng từng chút một bằng một động tác cực kỳ sắc tình. Không bao lâu, nàng ngừng động tác rồi lại thực nhanh khôi phục. Thùy Trang cảm giác được khóa kéo ở bụng nhỏ nàng đã kéo ra, hơn nữa còn có thêm cái gì đó. Vài lần thử cảm thụ, Thùy Trang mới hiểu, Diệp Anh mặc quần dương cụ.

Không thể nói được đây là cảm giác gì, có chút chán ghét lại có chút chờ mong, nàng thập phần mâu thuẫn. Lại ngọ nguậy chống đối một chút, nàng cảm thấy hình dạng của thứ đó hơi khác so với nàng tưởng tượng, nàng tò mò quay đầu lại, phát hiện giữa hai chân Diệp Anh chính xác không phải là hình dạng dương cụ truyền thống mà là một cái lưỡi, dựa vào hoa văn trên đó, Thùy Trang có thể phán đoán đây là một cái lưỡi phụ nữ phóng to.

Sau khi nhìn thấy rõ, cảm giác ghê tởm trong lòng Thùy Trang bỗng biến mất tăm, ngược lại chân tâm đã ướt át càng bị kích thích nhiều hơn.

Cái lưỡi giả kia dính đầy nước nhờn của nàng, cọ tới cọ lui khe hở chân tâm, cà qua cà lại ngay huyệt khẩu, rồi lại cố tình không nhắm thẳng thọc vào mà trêu chọc nàng tâm ngứa khó nhịn.

Thùy Trang: "Ứm ~~~ Chủ nhân ~~~"

Thùy Trang vọng tưởng dùng rên rỉ thúc giục Diệp Anh mau chóng tiến vào, nhưng Diệp Anh vẫn ngoảnh mặt làm ngơ.

Dục vọng làm Thùy Trang mở miệng trực tiếp khẩn cầu: "Chủ nhân ới...... Em muốn chị tiến vào......"

Diệp Anh: "Cái lỗ nhỏ của cưng khít lại rồi à? Sao tìm mãi không thấy thế? Hay là cưng tự tìm thử xem?"

[CúnGấu] Chủ Nhân Meo Meo Em Đi !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ