Trò chuyện

219 9 5
                                    

Cô từ từ chậm rãi bước xuống cầu thang, cẩn thận không gây ra quá nhiều tiếng động trong sự im lặng chết chóc của màn đêm. Trên tầng là vợ chồng ông Kudou đang ngủ, Conan cũng vậy; căn phòng cô mà cô nghĩ ngơi gần phía cầu thang và cạnh phòng cậu bé, cách đó một phòng là nơi Shuichi cũng đang nghĩ ngơi.
Đêm nay yên tĩnh đến lạ thường, đó là đêm cuối cùng.. Là vì ngày hôm sau họ sẽ chiến đấu trận chiến cuối cùng chống lại tổ chức. Mọi thứ đã sẵn sàng, họ đã nghiên cứu kế hoạch đến từng chi tiết nhỏ nhất và quyết định ở bên nhau cho đến tận bình minh. Họ phải nghỉ ngơi để có đủ năng lượng cần thiết khi thức dậy, nhưng cô không thể chợp mắt được chút nào. Quá nhiều suy nghĩ trong đầu cô, quá nhiều lo lắng, quá nhiều kỷ niệm khiến cô phải trằn trọc khi nằm trên chiếc giường trống rỗng đó. Trả thù cho những gì Vermouth đã làm với ba mẹ cô, nỗi sợ rằng kế hoạch của họ có thể không thành công, sợ rằng Akai anh ấy vì quá phân tâm trả mối thù cho bạn gái mà bị gì đó, cô sợ cô sẽ chết đi khi vẫn chưa trả được thù cho ba mẹ: cô ấy chỉ mới hai mươi tám tuổi, đã dành 20 năm đời mình để mà trốn tránh và trả thù, những điều đó thật sự quá tàn nhẫn đối với cô.
Cô bước vào bếp, tưởng rằng chỉ có mình cô ở đó nhưng ánh sáng trong phát ra từ căn phòng khiến cô nhận ra mình đã nhầm. Cô nhìn thấy Shuichi đang đun nước và quay lưng về phía cô.

- Shu- cô thì thầm để không làm anh sợ.
- Sao cô lại xuống đây? - anh đáp, quay về phía cô.
- Anh cũng vậy -
- Tôi đang pha trà -
- Thật ra, tôi cũng có ý định đó - cô ấy mỉm cười.

Cô ngồi trên chiếc ghế trước quầy bếp và nhìn đồng nghiệp lấy một chiếc cốc khác, đặt một túi trà vào đó và đưa cho cô. Cô cảm ơn rồi đứng im chờ nước sôi.
Ngạc nhiên thay, Shuichi lại là người phá vỡ sự im lặng.

- Cô không ngủ được sao?-
- Um - cô trả lời nặng nề
- Cô hãy cố mà nghĩ ngơi đi, ngày mai tôi nghĩ sẽ là một ngày khó khăn nhất cuộc đời đấy - Người đang pha trà lúc nửa đêm nói. Cô im lặng đang nghĩ về một điều gì đó

Cô đợi anh rót nước vào cốc của mình và nhìn nó chuyển sang màu hổ phách. Hình ảnh này chồng lên hình ảnh máu của cha cô nhỏ giọt xuống sàn, khiến cô cảm thấy khó thở trong lồng ngực.

- Sao vậy Jodie? - Shuichi hỏi cô, người không bỏ sót điều gì.
- Tôi chỉ đang lo lắng thôi -
- Bình tĩnh đi, đừng biểu lộ như vậy, nếu chúng ta cho chúng thấy nỗi sợ thì bọn chúng sẽ tưởng chúng ta là một con mồi rồi như một con thú mà gặm nhấm chúng ta - Anh nhếch mép -
- Sao anh có thể làm được vậy ?- cô ngước mặt hỏi anh
- Làm gì chứ ?-
- Luôn lạnh lùng mạnh mẽ, như thể không có điều gì có thể đánh bại anh, nói đúng hơn là anh không sợ bất cứ điều gì -
- Tôi không thể lưỡng lự được. Có quá nhiều thứ để lo- anh thừa nhận.
- Nhưng nếu anh mất đi nhân tính thì chả khác nào là giống chúng ? -

Shuichi không trả lời, anh lấy túi trà ra khỏi cốc, đưa lên môi nhấp một ngụm nhỏ. Nó vẫn còn quá nóng để thưởng thức nó mà không bị bỏng lưỡi.

- Cô đang lo sợ điều gì vậy ?-
- Tôi nghĩ sẽ thất bại -
- Cô không tin vào kế hoạch cho thằng bé lập nên à ? Cậu ta chưa bao giờ phạm sai lầm và cô cũng nói cậu ta là thám tử yêu quý của cô-
- Tất nhiên là tôi tin tưởng cậu ấy và tin tưởng cả anh nữa, nhưng điều mà tôi không tin tưởng là chính bản thân mình -
- Tại sao? - anh ngơ ngác nhìn cô.
- Bởi vì nếu anh là quân át chủ bài thì tôi là mắt xích yếu trong sợi dây xích- cô thừa nhận - Tôi không quá tự phụ đến mức cho rằng mình ngang hàng với anh-
- Điều gì khiến cô nghĩ vậy ?-
- Tất cả những sai lầm tôi đã mắc phải cho đến nay, ngay từ đầu khi đến đây -

Ngày Mai Sẽ Thế Nào ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ