Mở mắt lần nữa

117 12 9
                                    

1 tháng sau khi B.O được tiêu diệt..
                  ------------------------------
   Khi cô mở mắt ra, mất vài giây để thích nghi với ánh sáng và tập trung vào xung quanh. Những bức tường trắng và xanh ngọc, rèm cửa sổ màu kem, song sắt cạnh giường, ống truyền dịch gắn trên cánh tay: rõ ràng cô đang ở trong bệnh viện. Ngay cả mùi thuốc gây mê trong không khí cũng là mùi đặc trưng của nơi đó, nhưng trong căn phòng đó, cô cũng nhận thấy một mùi hương khác hòa quyện với mùi kia. Một loại hương hoa.
Cô từ từ quay đầu lại và lúc đó cô nhận thấy bó hoa tuyệt đẹp được đặt bên trong một chiếc bình trên bàn cạnh giường. Xa hơn một chút, bên cửa sổ, Shuichi đang quan sát thế giới bên ngoài qua những ô cửa sổ đóng kín.

-Shu…- cô ấy thì thầm.

Hoàng tử mắt xanh của cô ngay lập tức quay sang cô và tiến đến gần giường.

- Cô cũng tỉnh rồi sao. Cô đã ngủ bao nhiêu ngày rồi biết không-
- Chuyện gì đã xảy ra? - Cô đưa tay lên trán - Tôi không nhớ gì hết-
- Cô nhớ gì? -
- Anh đã đến đón tôi.. Rồi sau đó " cô lắp bắp -
- Phải ròi còn những người khác?-
- Những người khác là ai? -
- Những thành viên khác của Tổ chức. Chúng đã bị tóm khi anh đến đưa tôi ra ngoài sao, còn nữa làm sao anh biết tôi ở đó?-
- Quá nhiều câu hỏi. Nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi đi, chúng ta sẽ nói chuyện khi cô bình phục-
- Anh có sao không?-
- Sao chứ, tôi phải hỏi cô câu đó, 1 tháng rồi Jodie -
- Gì chứ - cô ngạc nhiên đến há hốc mồm.
- Đúng rồi, tự nhiên khi không anh lại xông vào đó làm gì - không nhìn anh những lời đó thoát ra khỏi môi cô một cách trống không.
- Không ai làm một việc gì đó mà không có mục đích cả.. -
-...- Cô im lặng
-  Đừng làm vẻ mặt đó, nếu có thể tôi sẽ làm lại điều đó hàng ngàn lần nữa - anh lơ đãng nhìn vào nơi khác nhưng sâu trong đáy mắt sự chân thành đã nảy mầm.

Cô nhắm mắt lại và lặp lại câu nói đó hàng ngàn lần trong đầu: nó nghe như giai điệu ngọt ngào của một cây vĩ cầm vào một buổi tối mùa hè.
Cuộc trò chuyện của họ bị gián đoạn bởi tiếng cửa mở; James bước vào phòng và ngay khi thấy cô tỉnh lại, ông đã vội vã chạy đến bên cô.

- Jodie, cô tỉnh rồi sao - ông vuốt ve đầu cô.

Trong đôi mắt đã bắt đầu ngả vàng và mòn mỏi vì thời gian của ông, cô đọc được niềm hạnh phúc của một người cha khi thấy con gái mình sống lại sau khi đã chạm đến cái chết. Cô nợ người đàn ông này rất nhiều.

- Tôi sẽ uống cà phê và nghỉ ngơi một chút - Shuichi nói - Sếp có thể thay tôi không? - anh hỏi James.
- Tất nhiên rồi, cứ đi đi -

Cô không muốn anh đi, nhưng cô đã để ý thấy khuôn mặt mệt mỏi của anh và cô chắc chắn không thể ngăn cản anh nghỉ ngơi cho khỏe mạnh. Cô dõi mắt theo anh cho đến khi anh đóng cửa lại sau lưng.

- Cô thấy thế nào? - James hỏi cô.
- Mệt. Và chân tôi đau nữa-
- Vết thương của cô khá nặng đấy Jodie, có chắc là chỉ ở chân không -
- Tôi thấy hình như đã lành rồi - cô cười ngượng
- Tôi phải cảm ơn trời vì Akai đã tìm được cô -
- Tôi xin lỗi vì đã làm sếp lo lắng-
- Quan trọng là cô vẫn còn sống-
- Cảm ơn vì những bông hoa, James- cô mỉm cười với ông, chỉ vào chiếc bình.
- Ồ, tôi xin lỗi nhưng tôi không mang chúng đến cho cô-
- Nghiêm túc đấy à?- cô ngạc nhiên - Vậy là ai?-
- Nó từ Akai-

Ngày Mai Sẽ Thế Nào ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ