Cuộc sống đối nghịch

49 8 0
                                    

- Tôi nghe đây - James nhấp máy trả lời đầu dây bên kia.

- Là tôi Akai -

- Cậu có việc gì sao? -

- Tôi muốn hỏi, Jodie cô ấy về Mỹ rồi sao? - anh có chút do dự.

- Phải, cô ấy về từ hôm qua rồi -

-...-

- Anh sẽ về lại Mỹ và tiếp tục làm việc cho FBI chứ - ông hỏi tiếp.

- Tôi vẫn còn nhìu việc chưa làm xong thưa sếp, nếu có thể.. -

- Được tôi hiểu mà khi nào cậu muốn quay lại cũng được - James ngắt lời,

Anh cười nhẹ đáp - Cảm ơn sếp -

Cuộc điện thoại vừa tắt, cầm trên tay ly bourbon Akai có chút trầm ngâm suy nghĩ, cô ấy về nhưng lại chẳng nói cho anh biết.

----------------------------------
Văn phòng trụ sở FBI tại New York, 7h sáng.

Sau những chuỗi ngày căng thẳng, cuối cùng tổ chức tội phạm lớn đã bị tiêu diệt. Cô trở về nơi quen thuộc mà mình gắn bó trong nhiều năm.

Jodie chậm rãi bước vào trụ sở FBI, trong không gian vẫn còn yên ắng, chưa có nhiều đồng nghiệp đến. Cô bước qua những hành lang quen thuộc, mọi thứ vẫn như cũ - những chiếc ghế, chiếc bàn, ánh đèn trắng. Nhưng có gì đó đã thay đổi. Nhịp chân của cô dường như cũng nặng nề hơn, không còn nhẹ nhàng như ngày đầu.

Cô bước tới bàn làm việc, ngồi xuống và nhìn vào màn hình máy tính, nhưng đầu óc trống rỗng. Thì từ phía cửa một tiếng ' cạch ' là Camel.

- Bất ngờ thật đấy Jodie-san - anh có vẻ hốt hoảng

- Chào anh, sao vậy? - cô mỉm cười.

- Cô về đây khi nào thế, vết thương của cô thế nào rồi -

- Mới hôm qua thôi, ổn rồi -

- Lạ nhỉ, mắt kính của cô đâu rồi -

Jodie khẽ sờ lên sống mũi, chỉ nhận ra một khoảng trống lạnh lẽo thay vì gọng kính quen thuộc. Sáng nay , khi đến đây cô đã tháo nó ra cất, vì trong vụ lần trước nó dường như đã hỏng rất nhiều, Akai đã phục hồi lại được nhưng không còn nguyên vẹn, cô sợ rằng đeo nữa thì sẽ hỏng mất.

À... tôi sợ... làn hỏng nó mất . - Cô đáp, nụ cười thoáng trên môi, nhưng đôi mắt lại đượm buồn. - Thói quen thôi mà, Camel -.

Camel bước vào, ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc của Jodie. Anh im lặng một lúc, ánh mắt dò xét từng biểu cảm thoáng qua gương mặt cô. Dù cố gắng bình thản, Jodie không giấu được vẻ mệt mỏi trong đôi mắt. Những đêm dài mất ngủ, ám ảnh bởi những lần đối mặt sinh tử cùng nỗi mất mát, đã hằn sâu trên gương mặt vốn sắc sảo của cô.

Chúng ta đã đi qua quá nhiều chuyện, nhỉ? - Camel khẽ nói, giọng trầm ấm, xen lẫn chút tiếc nuối. - Thời gian tới chắc sẽ rất khác đây.

Jodie khẽ gật đầu, đôi mắt lặng lẽ dõi theo màn hình máy tính vẫn để trống. Từng khoảnh khắc trong nhiệm vụ tiêu diệt tổ chức như đang hiện lên rõ mồn một, với Akai, Camel, và cả những đồng đội đã phải ra đi. Tất cả đều như những mảnh ký ức đau đớn, mỗi lần nghĩ đến đều khiến trái tim cô nặng trĩu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 06 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Ngày Mai Sẽ Thế Nào ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ