Nước mắt không ngừng rơi khuôn miệng cứ liên tục giật giật, cơn ác mộng lại một lần nữa nhấn chìm cô gái nhỏ xuống tận cùng của của sự tuyệt vọng
- Cô chủ nhỏ của tôi, đừng sợ mà.....hít sâu thở đều đi
Tiếng mở cửa vang lên một người phụ nữ trung niên hớt hải chạy vào, bà ấy hất tung chiếc chăn bông dày cộp ra khỏi cơ thể đang run rẩy trên giường
- T....Thím Lâm, c....con sợ quá
Các giác quan cuối cùng cũng đã dần trở lại, người cô có thể bám víu lúc này chỉ có bà quản gia họ Lâm này mà thôi
- Dạo này cô chủ không uống thuốc an thần sao ? Nếu khó ngủ quá thì uống một viên thôi là được mà, ngồi yên đây để tôi lấy cho nhé
Quản gia Lâm nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc đã bết lại vì mồ hôi đang tuốn không ngừng trên trán, lúc này trong lòng bà chỉ cảm thấy sự xót xa cho cô chủ nhỏ của mình mà thôi
- Không cần đâu ạ, đã đến lúc phải rời xa những thứ thuốc độc hại kia. Đã lâu lắm rồi con chẳng thể nào ngủ yên nhưng đó cũng giống như một lời cảnh tỉnh vậy, bằng mọi giá con phải trả được mối thù này
Nước mắt lại tiếp tục lăn dài trên khóe mi, hết điều trị tâm lí rồi lại phải không biết bao nhiêu loại thuốc ngủ để khiến cho bản thân có thể yên giấc
- Ơ kìa cô chủ oan oan tương báo biết bao giờ mới chấm dứt, bây giờ coi như cuộc sống đã bước sang trang mới rồi mà đừng nuôi hận thù trong lòng nữa
Quản gia Lâm thở dài, đã chứng kiến biết bao như biến cố xảy ra với cô chủ nhỏ nên người có thể hiểu rõ được tâm trạng của cô gái nhỏ bây giờ cũng chỉ có bà mà thôi
- Không, cháu sẽ chẳng bao giờ quên được khuôn mặt của kẻ khốn nạn đó. Chính hắn, hắn đã phá hoại niềm hi vọng cũng như lẽ sống của con đó thím quên rồi à. Những vết sẹo này không thể liền lại được vì nó đã bị tổn thương quá nhiều, còn khuôn mặt này nữa nó đâu có phải là của con......Vương Tiểu Ngọc đã chết trong cái đêm tai nạn đó rôi
Cô gái nhỏ đau đớn nhìn lên những vết cắt trên cổ tay mình, biết bao nhiêu lần tìm cách tự sát nhưng ông trời đã không cho Vương Tiểu Ngọc phải chết một cách lãng xẹt như vậy
Cả khuôn mặt này nữa nó đã bị hủy hoại trong cái lần tai nạn đó, cô chỉ biết rằng nếu chẳng nhờ có thím Lâm giang tay cứu vớt thì có lẽ cô vẫn còn đang nằm chơi vơi ở dưới vực thẳm
- Haizzz nói mãi cũng không lọt được vào tai cô chủ một chút nào ư, thôi tùy vậy muốn làm gì thì làm đi phận tôi tớ nào dám vượt qua quyền hạn của mình
Dù rất muốn kéo cô chủ của mình thoát ra khỏi những rắc rối đó, thế nhưng quản gia Lâm vẫn chẳng thể nào dập tắt được ngọn lửa hận thù đang hừng hực chảy trong huyết quản ấy được
*****
- Cha, sao lại làm như vậy được ? Có người nói với con rằng người đã làm ra những chuyện xấu xa đó người đứng sau dựt dây chính là.....đó không phải là sự thật đúng không ạ
Vĩnh Lâm hậm hực bước vào phòng làm việc của cha mình, bình thường nếu không được phép thì sẽ chẳng có ai dám bén mảng vào đây
- Phép lịch sự tối thiểu đâu rồi Vĩnh Lâm, cha thất vọng về con lắm đấy
Người đang ngồi trên chiếc ghế sô pha bọc da đắt tiền kia chính là ông chủ của hàng trăm cửa hàng vải vóc lớn nhất thành phố, uy tín của gia tộc Đông Phương luôn được rất nhiều người ngưỡng mộ vậy mà nằm trong chăn mới biết chăn có rận
- Vậy cha nghĩ con không thất vọng à, chỉ vì muốn trở thành độc nhất vô nhị mà cha lại nỡ lòng nào làm chuyện thất đức như thế
Vĩnh Lâm giận rằng bản thân hèn nhát chẳng dám đứng ra ngăn cản việc làm tán tận lương tâm của cha mình, mặc dù là con ruột nhưng làm điều sai thì vẫn phải chấp nhận hình phạt của pháp luật
- Im mồm mày thì biết gì mà nói hả, trứng cũng đòi khôn hơn vịt. Nếu không có cái khối gia sản này thì liệu mày có ăn sung mặc sướng cơm ăn ba bữa toàn sơn hào hải vị rồi người hầu kẻ hạ đến tận chân răng hay không ? Biết điều thì ngậm cái miệng lại, làm nghề thì phải biết dùng não mà sống
Chẳng ngờ rằng sau khi có được mọi thứ thì cha của cậu lại biến thành con người như vậy, không từ bất cứ mọi thủ đoạn nào để đạt được điều mình muốn
- Nhưng mà phải tới mức giết người ư, cha à cả gia đình đó không còn một ai sống sót sau tai nạn đó cả. Kể cả đứa con gái mười sáu tuổi và bà quản gia ngoài tứ tuần, như thế là nghiệp lắm đó ạ cha không sợ quả báo hay sao ?
Vĩnh Lâm cũng hốt hoảng khi hay tin một gia đình ba người đều thiệt mạng trong một vụ tai nạn lật xe ngay tại một vách núi cực kì hiểm trở, xác của hai vợ chồng mặc dù ở bên trên vách đá nhưng đã không còn đủ nguyên vẹn còn đứa con gái thì đã bị rơi xuống xuống vực thẳm cùng chiếc xe ô tô
Dù chẳng có bằng chứng gì nhưng gia đình đó cũng là đối thủ với Đông Phương gia nên đương nhiên cha cậu đâu thể nhắm mắt làm ngơ để cho người khác vượt mặt mình, khi đã đứng trên cao thì khao khát được trở thành tâm điểm người ta sẽ sẵn sàng làm mọi thứ dù là những điều trái với luân thường đạo lí.
BẠN ĐANG ĐỌC
|12CS| Tình hữu độc chung
Storie d'amorecouple: cự giải & xử nữ thiên yết & kim ngưu song ngư & ma kết thiên bình & sư tử bạch dương & song tử bảo bình & nhân mã