Sáng sớm Phùng Sâm đã nhận được tin, người có liên quan đến vụ án anh đang điều tra đột nhiên bị sát hại
Phùng Sâm cũng nhanh chóng đến hiện trường, khi anh đến thì đã có lực lượng cảnh sát phong toả nơi đó
Là một vùng nông thôn hẻo lánh rất ít người lui tới lại càng không có camera vụ án của anh dần rơi vào bế tắc, kẻ trong bóng tối đó còn để lại một lời cảnh cáo đầy man rợ cho anh
Phải chăng người chủ chốt của vụ án này đang cố diệt trừ những bằng chứng phạm tội của mình và ngăn chặn các cảnh sát các kiểm sát viên muốn khơi dậy vụ án này bằng cách khiến người đó biến mất hoàn toàn trên đời
Nếu thật là như suy đoán của anh thì tính mạng của anh cùng những người thân xung quanh anh cũng sẽ gặp nguy hiểm
Điều Phùng Sâm lo sợ nhất không phải mạng sống của mình mà là Hân Nhiên cô là điểm yếu lớn nhất của anh, tuy anh không nói ra nhưng ai cũng có thể biết được rằng sự quan tâm của anh giành cho Hân Nhiên là như thế nào có khi còn hơn cả sự quan tâm con trai ruột mình
Một lúc sau Hân Nhiên nhận được tin thì cũng vội vã đến hiện trường, Phùng Sâm nghe thấy giọng nói quen thuộc thì đã nhận ra là ai, điều anh lo sợ nhất đó là sự an toàn của Hân Nhiên, anh đã xém mất cô một lần rồi, anh không thể nào để Hân Nhiên xảy ra chuyện gì nữa
Hân Nhiên đến hiện trường vụ án vừa nhìn thấy thi thể là cô đã lập tức nôn mửa vì thi thể đó đã không còn lành lặng nữa, gương mặt đã biến dạng vết máu thì lấm lem trông rất ghê tởm
Phùng Sâm thấy vậy liền đến xem Hân Nhiên có sao không
"cô có sao không"
"không sao, không sao ....." Hân Nhiên vừa nói vừa lắc lắc tay biểu thị ý mình không sao nhưng cơn buồn nôn vẫn chưa dừng lại
"qua bên kia ngồi lát đi" Phùng Sâm thấy vẻ mặt Hân Nhiên có chút xanh xao, anh đỡ Hân Nhiên về lại xe mình ngồi nghỉ một lát
Phùng Sâm vẫn chưa nói cho Hân Nhiên biết chuyện cô đang bị uy hiếp và tính mạng cô có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào
Vì anh lo cho cô, anh không muốn cô vì chuyện này mà tấm trí lo sợ, nếu ngay bây giờ Hân Nhiên biết được cả mình và Phùng Sâm đều đang gặp nguy hiểm thì có lẽ cô đã không bình tĩnh
"tôi đưa cô về"
Hân Nhiên không nói gì, cô vẫn đang cố lấy lại bình tĩnh, cố gắng không nhớ đến những hình ảnh ám ảnh khi nảy
Về đến cơ quan Phùng Sâm nhận thấy vẻ mặt Hân Nhiên không được khoẻ nên đã chủ động đưa cô về thẳng kí túc
"nghỉ ngơi đi, công việc tôi tự lo được"
"em không sao nằm một lát là khoẻ lại thôi"
"đừng cứng đầu, cứ nghỉ ngơi cho khoẻ"
Hân Nhiên biết rõ sức khoẻ của mình nên cô cũng gật gật đầu đồng ý
Tuy vẫn chưa có gì nhưng Phùng Sâm lại có một cảm giác bất an đến lạ thường
Quay trở về với công việc và điều tra vụ án đang dần vào ngõ cụt đó, Phùng Sâm ngày đêm vùi đầu vào cái tài liệu hồ sơ đi đến nơi này nơi kia mong muốn có thêm manh mối để có thể phá án một cách tốt đẹp
Vào một ngày nọ Phùng Sâm có nhận được một lá thư nội dung thư viết : tổ trưởng Phùng Sâm, xem ra anh lo chuyện bao đồng hơi nhiều rồi. đúng 3h chiều nay gặp ở ngôi nhà bỏ hoang, tôi sẽ gửi vị trí cho anh, nếu anh không đến thì nữ kiểm sát viên La Hân Nhiên kia, tôi không chắc cô ta sẽ an toàn!
Sau khi đọc bức thư, lòng Phùng Sâm lại thêm bất an, anh lo lắng Hân Nhiên sẽ gặp chuyện gì đó không may, sắc mặt anh dần thay đổi
"tổ trưởng Phùng, anh sao vậy trong thư đó viết gì vậy" Hân Nhiên thắc mắc hỏi
"không có gì, tiếp tục làm việc đi" Phùng Sâm cố giữ thái độ không có gì
Đến gần thời gian hẹn Phùng Sâm đi đến một ngôi nhà bỏ hoang để gặp người bí ẩn đó như trong thư
Trên đường đi Phùng Sâm chỉ suy nghĩ đến nhân vật bí ẩn kia cứ lúc ẩn lúc hiện khiến cho công cuộc điều tra trở nên khó khăn
Vì đang lao tấm khổ trí vào tên đó nên Phùng Sâm có chút lơ đãng trên đường đi và cho đến khi các xe phía sau bấm còi inh ỏi thì Phùng Sâm mới giật mình nhìn thì đèn đỏ đã chuyển qua xanh từ lúc nào đó anh không hay biết
Phùng Sâm tiếp tục đạp ga đến điểm hẹn, xung quanh rất hoang tàn không một bóng người, Phùng Sâm nhận được cuộc gọi từ số máy lạ, anh có nghi ngờ và đã nghe máy
Vừa đưa lên tai Phùng Sâm không nói gì thì đầu dây bên kia đã cất giọng
"chào tổ trưởng Phùng, anh rất đúng hẹn xem ra thì La Hân Nhiên rất quan trọng đối với anh"
"muốn gì cứ ra gặp mặt nói thẳng, cứ chơi trò trốn tìm như vậy không thấy mệt sao"
Đầu dây bên kia phát lên giọng cười
"không hổ danh tổ trưởng tổ kiểm sát thành phố Ba Lập rất quyết đoán"
"anh muốn gì"
"không có gì, chỉ có món quà muốn gửi cho anh và kèm theo một lời nhắn thôi"
"...."
"anh xoay người lại trong góc có một phong bì anh mở ra xem có thích món quà tôi tặng hay không"
Phùng Sâm cảnh giác cao độ, quan sát xung quanh rồi chậm rãi mở phong bì
Bên trong là những tấm ảnh của anh và Hân Nhiên trước khi vụ án sát hại xảy ra cho đến tận bây giờ và được chụp ở một góc máy không ai chú ý đến, tấm ảnh cuối cùng trong số những tấm ảnh đó chính là tấm ảnh Hân Nhiên trên con đường từ nơi làm việc về kí túc và phía sau Hân Nhiên là một tên mặc áo hoodie đen trùm kín mặt đang đi sau Hân Nhiên trong tay còn có hung khí
Phùng Sâm lo lắng Hân Nhiên sẽ gặp chuyện, nhanh chóng rời khỏi nơi đó thì lại nhận được tin nhắn "tổ trưởng Phùng đây chỉ là cảnh cáo anh lần đầu tiên đừng có xen vào chuyện của tôi nếu không thì không chỉ anh, La Hân Nhiên mà còn cả con trai anh và cả đứa con dâu của anh tôi cũng sẽ không tha đâu"
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin Lỗi Vì Để Em Phải Đợi
Romance*Tgia: Hanwei071 *Truyện thể loại : fanfic, lệch tuổi, ngọt sủng, lãng mạng, HE, 16+ xíu xiu *Truyện do chính chủ viết không copy không dịch lại ở bất kì nền tảng mxh nào *Mọi người đọc vui, không hay cũng xin đừng toxic tui nha~~ *ê ê đừng quên c...