Chương 5

177 30 2
                                    

Edit + Beta: Agus (Hối deadline tui đi, please!!)

"Anh đối xử với bệnh nhân của mình thế à?"

Bành Húc Thăng tỏ thái độ lạnh lùng: "Em là bệnh nhân của anh khi nào ấy nhỉ, sao anh không nhớ ta."

Tất Tiêu giật túi thuốc từ tay Bành Húc Thăng.

Bành Húc Thăng không thèm chơi trò giành đồ trẻ con với anh.

Tất Tiêu lấy được thuốc rồi mới thấy dễ chịu hơn. Anh nói: "Vào đi... coi như vì anh đưa thuốc qua đây."

Thấy hắn vẫn đứng như trời trồng ở đó, Tất Tiêu không thèm nể nữa. Anh nói: "Sao, phải mời nữa hả?"

Bành Húc Thăng khoanh tay nhìn anh: "Mời, cũng hay đó."

"Đồ điên." Tất Tiêu chửi, anh ném cho hắn đôi dép lê màu đen rồi xoay người vào phòng khách, sẵn nói: "Nhớ đóng cửa lại."

Bành Húc Thăng cởi giày da, mang dép vào.

Hắn mở tủ giày ra, bên trong toàn là giày nam, không có dép nữ.

Tất Tiêu đặt thuốc lên bàn, hỏi: "Thuốc của em sao lại ở chỗ anh vậy?"

"Em ném nó ở đâu mà không biết à?"

"Không biết. Biết thì ném làm gì?"

"Bao lâu rồi mà tính quên trước quên sau vẫn y nguyên. Đúng là không chịu bỏ."

Tất Tiêu biết Bành Húc Thăng đang giễu cợt mình, nhưng anh lấy lại được thuốc rồi, anh quyết định "quân tử không chấp kẻ tiểu nhân".

"Uống nước không?" Tất Tiêu suy nghĩ một chút rồi nói: "Hình như không có nước, quên đun rồi."

Bành Húc Thăng: "..."

Tất Tiêu vào bếp đun nước, nghĩ bụng lại chui ra ngoài nhíu mày nhìn Bành Húc Thăng: "Khoan, sao anh biết em sống ở đây?"

"Dì Hồng nói."

"Anh tới nhà em?"

"Ừm."

"Anh gặp mẹ em?"

"Gặp luôn."

"Anh có nói gì với mẹ không?"

"Nói gì cơ?"

"Chuyện đi nhổ răng."

"Nói rồi."

"..."

Tất Tiêu không muốn nói chuyện với hắn, anh ngồi xếp bằng tiếp tục ăn cơm chiên Dương Châu cứng ngắc của mình.

Bành Húc Thăng nhìn qua, cau mày nói: "Trưa nay ăn cái này à?"

"Thì sao?" Tất Tiêu vất vả nuốt miếng cơm: "Nước đun rồi, muốn uống thì tự đi mà rót. Trong tủ lạnh có cốc dùng một lần, ly thủy tinh thì trong tủ khử trùng."

Bành Húc Thăng muốn nói tiếp nhưng thấy Tất Tiêu không muốn nói chuyện với mình nên hắn cũng lười kiếm chuyện, hắn im lặng vào bếp.

Căn bếp của Tất Tiêu rất trống trải, không có nhiều đồ dùng, mặt bàn cũng được lau chùi sạch sẽ, nhìn là biết không được sử dụng nhiều.

Bành Húc Thăng không đụng tới đồ đạc của anh nhiều. Hắn rót ly nước rồi ra ngoài bàn ngồi.

"Anh ăn cơm chưa?" Tất Tiêu hỏi vu vơ.

[Đam mỹ/Edit/Hố mới] Nhổ răng khôn gặp bạn trai cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ