Chương 8

113 17 2
                                    

Edit + Beta: Agus (Hối deadline tui đi, please!!)

Tất Tiêu nói chuyện điện thoại với Chu Viện gần mười lăm phút.

Bành Húc Thăng ngồi đó anh cũng không tiện nói chuyện, may mà Chu Viện chỉ khóc trong điện thoại nên anh không cần nói gì nhiều.

Hôm qua mới nói với chồng là có thai, chồng còn tỏ ra rất vui nhưng tối hôm đó lại đi uống rượu cả đêm không về. Buổi chiều hôm sau mới gọi được thì người trả lời điện thoại là một cô gái.

Chu Viện khóc, cô nói cô biết có thể giữa họ không xảy ra chuyện gì hết, cô gái kia chỉ là đồng nghiệp.

Nhưng cô vẫn chán nản, thất vọng và đau buồn khôn tả.

Buồn cũng tốt, thất vọng cũng tốt, tích tụ đến mức độ mâu thuẫn bùng lên thì Chu Viện mới quyết đoán được.

Hơn 15 phút đồng hồ. Bành Húc Thăng nghĩ.

Tất Tiêu nói chuyện điện thoại xong, anh vẫn lơ đãng không nói một lời.

Đối phương rõ ràng là một cô gái, Tất Tiêu cũng quan tâm đến cô ấy như vậy - bọn họ có thể có quan hệ như thế nào đây?

Đang giờ cao điểm nên đường hơi tắc. Đoạn đường mười lăm phút kéo dài tới nửa tiếng.

Không biết phải do nhổ răng không, Tất Tiêu cảm thấy hơi choáng.

Bành Húc Thăng chồm tay qua ghế phụ lấy hai viên chocolate trong túi áo khoác đưa cho Tất Tiêu.

Bao bì của viên chocolate rất dễ thương, in hình nhân vật hoạt hình, chẳng khớp với hình ảnh của Bành Húc Thăng chút nào.

"Anh mua à?" Tất Tiêu ngạc nhiên.

"Chiều nay có bạn nhỏ đến khám răng, nói là quà vặt ngày Quốc tế Thiếu nhi."

Tất Tiêu nhận lấy, đầu ngón tay chạm nhẹ vào lòng bàn tay của Bành Húc Thăng.

Đưa kẹo rồi Bành Húc Thăng nhanh chóng rút tay lại và siết chặt tay lái.

Tất Tiêu xé giấy gói, ngậm kẹo, vị ngọt ngào lan tỏa trong miệng, khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn.

Anh hỏi Bành Húc Thăng: "Anh còn nhớ hồi nhỏ anh cũng cho em chocolate không?"

Bành Húc Thăng: "Không nhớ."

Tất Tiêu nhắc cho hắn nhớ: "Hồi ở nhà trẻ ấy."

Bành Húc Thăng vẫn không nhớ: "Không có ấn tượng gì."

Tất Tiêu không biết hắn không nhớ thật hay là giả vờ. Anh nói: "Vậy anh có còn nhớ anh từng khóc một lần không?"

Bành Húc Thăng: "..."

"Hôm đó cũng là ngày Quốc tế Thiếu nhi. Anh lên sân khấu hát nên cô giáo đã thưởng cho anh ba bông hồng nhỏ."

Bành Húc Thăng vẫn im lặng.

"Lúc đó trong lớp có một đứa hay bắt nạt, tên mập nhỏ mỗi lần chạy đều lăn ra đất. Bố nó hình như là phó thị trưởng nên nó rất kiêu ngạo, ngạo mạn xấc xược và thường xuyên bắt nạt mọi người trong lớp." Tất Tiêu chồm người tới búng ngón tay: "Anh có ấn tượng gì không?"

[Đam mỹ/Edit/Hố mới] Nhổ răng khôn gặp bạn trai cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ