Chap 8

1.3K 111 19
                                    

Trí Tú bước ra từ nhà tắm ưỡn lưng một cái. Cả ngày hôm nay cứ đi đi lại lại  chẳng nằm nghỉ được giấc nào hết.

- Con bé Ni đâu Tú? Gọi nó vào ăn cơm, hôm nay nó cũng làm cả ngày rồi chứ ít dì.

Bà Lương tay dọn chén liền hỏi khi thấy Trí Tú vừa đặt đít ngồi xuống ghế. Cô chỉ cười mắt lại liếc nhìn ra phía trước nhà nhưng lại khuất cái vách nên khó thấy.

Trí Tú bình thản đáp, tay thì bê chén cơm trắng nóng hổi:

- Cô ta không biết ăn mấy món quê này đâu. Khi nào đói cô ta sẽ tự mò vào nhà kiếm ăn không cần kêu đâu má.

Nghe Tú đáp một cái thơ ở bà liền mở giọng trách khứ:

- Con nói vậy nghe sao được, chú gửi em xuống nhờ con trông giúp. Vả lại em nó là người thành phố lần đầu tiên về sống dưới quê nên còn nhiều chuyện lạ lẫm không biết, con không dậy em thì thôi còn hơn thua với em làm chi.

Trí Tú cũng thấy có chút hỗ thẹn trong trong lòng. Bản thân cũng khá trưởng thành bây giờ lại đi hơn thua với đứa con nít coi có được không? Bà nhìn Tú rồi lắc đầu, nhìn Tú vậy thôi chứ cũng còn con nít lắm.

- Nè chị hai, đem đùi gà ra cho chị Ni ăn đi.

Quýt một tay cầm cái đùi gà một tay thì gắp thêm một cái khác bỏ vào chén rồi đưa cho Tú.

Trí Tú nhìn nó với vẻ mặt khó hiểu hỏi lại:

- Không phải em thích ăn đùi gà lắm sao? Cho chị ấy rồi em không thấy tiếc hả?

- Dạ có dì đâu mà tiếc, nhà mình gà nhóc muốn ăn thì em kêu má với chị hai mần cho ăn là được chứ dì. Hồi chiều em thấy chị Ni làm việc dữ lắm mà nếu hông ăn lỡ xĩu thì phải làm sao?

Hai má nó độn phồng thịt gà miệng mồm thì dầu mỡ không. Nhai hết mớ thịt trong miệng nó cười híp mắt rồi thúc giục Trí Tú khiến cô bất lực bỏ lại chén cơm vừa mới dà được vài đũa.

Trí Tú cầm chén gà bước ra nhà trước, cô  có chút bất ngờ vì Trân Ni vẫn ngồi cạnh đóng lửa cô nhóm khi nảy. Ánh mắt Trí Tú có chút dao đọng cũng có chút hỗ thẹn hối lỗi.

Từng bước chân nhẹ nhẹ chẳng có âm thanh gì hết. Trí Tú bước đến đứng phía sau lưng nhưng Trân Ni chẳng hay biết chỉ lo thổi thổi củ khoai đen xì đang bóc khói trên tay.

Thổi cho nguội bớt thì Trân Ni cắn một miếng lớn, bản thân cô đã đói đến rã người rồi. Hai chân co lên được hai tay ôm lấy trọn vào ngực Trân Ni cạp liên lục củ khoai đến nổi lớp vỏ đen bên ngoài đã dính đầy trên miệng. Đầu tóc thì rũ rượi chẳng còn gọn gàng tươm tất như Kim tiểu thử ở Sài Gòn nữa.

- Đói lắm sao?

-...

Trân Ni giật mình xoay nhanh người lại trong miệng vẫn là một họng khoai đầy ấp độn tròn hai bên má. Thấy Trí Tú đứng đó Trân Ni lại đanh mặt không muốn đáp chỉ chú tâm đến củ khoai còn phân nửa trên tay. Trân Ni cạp hết miếng khoai đó thì khiều ra một củ khoai khác từ trong đóng lửa.

Trí Tú chỉ cười trước sự bướng bỉnh đó ngồi xuống cạnh đưa chén đùi gà ra trước mặt Trân Ni giọng điềm đạm:

[Jensoo] Duyên QuêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ