Ngoại truyện - 2 end.

2K 89 60
                                    

- Ăn đi đừng có ngại nhe.

Trí Tú gắp vào chén Nguyên một cục thịt cá to bự. Nguyên cứ nhìn chăm chăm vào đó rồi nuốt khan một cái, dưới quê chắc hẳn là cá đó rồi. Thấy Nguyên chần chừ không ăn Quýt nó lại gắp thêm một miếng cá khác bỏ vào chén rồi cười tươi rói nhìn Nguyên.

- Ăn này đi, cá dồ nấu canh chua ngon lắm á.

Thảo Nguyên hông biết có dại gái quá hay không mà cầm chén lên dà đũa húp sột sột như chết đói. Ngay cả Trí Tú và Trân Ni cũng thấy phần là lạ.

Trân Ni nghiêng đầu hỏi nhỏ chị:

- Hai con cá đó chung một chỗ mà chị, mắc dì chị gắp nó hông ăn mà con Quýt gấp nó ăn?

Nghe em nói Trí Tú mới thấy lạ, hạ chén cơm xuống nhìn qua con bé giống như nghiện ngập.

- Có khi nào là...nó hông em?

- Hông chừng đó, thời mình có nhiều rồi nói chi thời này. Có ớ có á gì đó em không quan tâm nhưng mà muốn quen con bé thì phải bước qua ải của em với chị!!!

Hai đứa nhỏ thì cười nói dui dẻ còn hai bà chị già thì nhìn bọn nó lom lom. Lúc xưa để hai người họ đến được với nhau cũng qua một khoảng thời gian ghét cay đắng nhau chứ. Trân Ni còn bị Trí Tú đài ải nữa mà.

Ăn xong Quýt dọn dẹp chén đũa còn có cả Nguyên phụ nữa. Dáng người nhỏ nhắn nhưng được cái cũng giỏi dọn chục chén thì bể có 9 cái à. Còn dư một cái để dành đựng nước mắm mai mốt có ăn thì lấy miểng dùa, chứ còn quần què dì đâu mà ăn!!

Nguyên gồng hết phần công lực dọn hết đóng đồ ra sau sàn nước chuẩn bị rửa.

Quýt xắn cái quần bà ba ngồi xuống ghế sau đó Nguyên cũng ngồi xuống theo làm em có phần có hiểu:

- Nguyên cứ về nhà đi, này tui rửa được mà.

Nguyên lắc đầu, xắn tay áo thun dài lên cầm lấy cái chén Quýt vừa rửa xà bông dạo dạo trong nước:

- Thôi, ăn xong ai mà xách đít đi dề chời, kì lắm. Mà tui lớn tuổi hơn Quýt đó..

- Thiệt sao? Em..em không biết, tại nhìn người chị nhỏ nhắn với lại mặt cũng giống em bé nữa. Chị hông nói chắc em tưởng chị còn nhỏ tuổi hơn em.

Nghe xong Quýt xám hồn ấp úng liền đổi cách xưng hô. Nhìn Nguyên có giống người chững tuổi đâu nhìn giống con nít thấy mồ. Hai người ngồi nói chuyện xôn xao ngoài sàn nước, còn hai bà chị dà đứng lúp ló trong vách.

- Đó, em nói rồi!! Con bé đó thích út nhà mình.

- Thích thì thích mặc cha nó, mà phải qua thử thách của chị mới được!!

Già rồi thì thiếu cha dì chiêu thử lòng. Hai người lù lù vào nhà chuẩn bị kế hoạch thử lòng người ấy.

Úp mớ chén lên sàn, Quýt lau mớ mồ hôi trên trán rồi nhìn Nguyên:

- Chị về nhà đi, đi lâu quá người nhà lo đó.

- Ờ...

Nguyên buồn thấy rõ, cảm giác như đang luyến tiếc thứ gì đó. Không biết sau này có cơ hội gặp lại  hay không. Quýt dẫn Nguyên ra nhà trước, Nguyên cười nhẹ vẫy vẫy tay nhìn Quýt rồi quay lưng bước đi.

[Jensoo] Duyên QuêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ