Chap 27

1.5K 92 5
                                    

Thấm thoáng mà 1 tháng nữa trôi qua. Trân Ni ở dưới quê ngót nghén cũng hơn hai tháng. Giờ con người ta khác rồi, ngoan hiền hơn biết nấu cơm, nấu nước giặt giũ còn mấy cái chuyện đồng áng có chị Tú lo rồi. Trí Tú có cho Trân Ni  rớ tới cộng cỏ hay ra miếng nắng nào đâu.

Trân Ni giờ chỉ ở vòng vòng nhà cơm nước quét dọn nhà cửa phụ má cô, rảnh thì đi chơi mấy đứa nít trong xóm.

- Chị~~ cho em đi dới.

- Thôi em ở nhà đi, ra ngoải chi cho nắng noi xót ngứa dữ lắm. Ở nhà chơi với mấy đứa nhỏ đi chiều chiều chị dề.

Trí Tú trên người là bộ đồ đi ruộng với cái nón tai bèo quen thuộc. Trân Ni cầm lấy tay Tú lung lây qua lại nũng nịu. Nay là ngày cắt lúa, ở ngoài đồng dui lắm, người ta đi chụp chuột coi cắt lúa ì xèo. Trân Ni cũng muốn ra coi thử cho biết mà xin mãi Trí Tú hông cho cô đi, sợ Trân Ni bị rơm rạ làm xót, bị nắng ăn.

Nói rồi Trí Tú xoa đầu em hôn vào môi một cái, ôm hai ba sấp bao xuống vỏ lải chở lên đồng trên.

Trân Ni mặt buồn thui nhìn theo bóng dáng Trí Tú rồi ngồi xuống ghế, giờ này ngoài đường nắng muốn tét đầu bởi Tú hông cho Trân Ni đi là đúng.

- Chị đừng có buồn, hồi đi chơi với mấy em nè. Lúa chừng nào cắt xong xe kéo chở về để ngay trước nhà mình ngoài dãy bằng đằng dưới mé sông đó đó. Nữa cân lúa là chị Tú cho ra ngoải coi à, ở ngoải mát lắm.

Thấy Trân Ni buồn con bé chạy đến rít giọng an ủi. Quýt nó cũng có được chị hai cho lên đồng đâu, nhưng đến lúc ghe đến mua lúa là chị hai cho ra coi à lo dì.

Trân Ni gật gù cười gượng. Biết là Trí Tú thương nên hông cho đi, nhưng mà để Tú ở ngoải làm  mổ mình cô cũng hông nỡ.

....

Ngoài đồng hai ba cái máy cắt chạy một lúc. Giờ có máy khỏe hơn thời xưa nhiều rồi, cực cái là sâu bệnh mình thuốc men thôi. Trí Tú đứng trong cái chòi nheo mắt nhìn ra.

Mấy trăm công ruộng của cô một mớ cho người ta mướn, một mớ thì mướn người ta làm. Tới vụ mình chịu cắt chịu cân rồi gửi lại tiền bình thường. Cắt hết xong thì chở về nhà để đó lái nó xuống cân rồi tính tiền.

- Nhìn lúa năm nay trúng hông chú tám?

- Lúa bây trúng chứ lúa tao chắc đủ bù lỗ thôi, chuột ăn quá ăn.

Chú tám đứng cạnh nốc hết ca nước đá mới đáp. Năm nay lúa có giá nhưng mà lúa Tú ít chuột ăn nên có kí hơn.

Hai chú cháu đứng đó vừa nói vừa nhìn lúa. Lúa thì mướn người ta cắt chở hết rồi mình chỉ đứng xem thôi chứ có đụng tay đụng chân gì đến đâu.

Nhìn vậy thôi chứ cắt xong ruộng này là đến tối khuya chứ ít ỏi gì, có khi còn xót sáng mai phải làm dạo lại quận nữa mới hết.

....

Lay quay tối mấy hồi. Trân Ni đứng trước cửa ngóng ngó phía ngoài đường tối thui, mấy tiếng máy kéo chạy ồn ào nảy giờ làm cô tưởng Trí Tú về. Giờ muốn 8 giờ rồi mà Trí Tú chưa dề nữa, dì và con bé Quýt cô đã kêu vào ngủ hết rồi.

[Jensoo] Duyên QuêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ