Chap 31 - End

2.2K 110 8
                                    

Sáng sớm Trí Tú đã đi ra đồng. Trân Ni thì vẫn nằm ngủ trên giường, Trí Tú bật người dậy ra khỏi phòng thì Trân Ni cũng mở mắt thức theo. Trân Ni ngồi dậy nhớ đến chuyện tối qua thì tức điên lên.

Cô bước đến lấy cái vali mở tủ gom hết đồ đạc bỏ vào trong. Dọn hết mớ đồ xong thid muốn gần hơn tiếng. Nghe tiếng lọc cọc Trân Ni biết Trí Tú đang chuẩn bị đồ ra đồng.

- Con đi nha má.

- Ừm.

Nghe tiếng Trí Tú thưa xong Trân Ni mới cầm bộ đồ bước ra sau hè tắm rửa. Trân Ni hôm nay chẳng tươi tắn như thường ngày mà rầu rĩ lạ thường. Tắm xong Trân Ni bước vào nhà thì lại chạm mặt phải con bé Quýt từ phòng ngủ bước ra.

Con bé mặt còn say ke nhưng vẫn nhìn rõ Trân Ni đang mặc bộ đồ mới chát:

- Ủa chị Ni đi đâu ạ?

Nghe con bé hỏi Trân Ni ngồi xụp xuống vuốt vuốt lấy tay con bé:

- Chị về Sài Gòn có việc khi nào rảnh chị sẽ xuống thăm em.

- Hỏ..chị dề thì buồn lắm, em biết chơi dới ai. Còn chị Tú với má nữa. Chắc nhớ chị chết luôn quá.

- Thôi, Quýt ngoan đừng khóc chị rảnh sẽ về thăm em với má mà.

Thấy con bé buồn Trân Ni xoa đầu đó an ủi rồi bước vào phòng kéo vali ra trước nhà. Vừa ra đến trước Trân Ni cứ cúi mặt không dám nhìn bà.

Má nhìn Trân Ni kéo theo cái vali lớn ngỡ ngàng lên giọng hỏi rõ:

- Con đi đâu giờ này vậy Ni?

Trân Ni ấp úng một hồi mới đáp bà:

- Dạ con về Sài Gòn có chút chuyện, khi nào xong việc con sẽ về lại.

- Dậy hé? Đi giờ luôn hả con?

- Dạ con đi liền dì.

Trân Ni đột nhiên thay đổi cách xưng hô làm bà cũng sựng người.

*** Tin..tin..tin..

Dứt lời tiếng kèn xe ngoài đường vang lên. Trân Ni kéo vali đi theo con đường ra trước, lúc đi còn quay lại cúi đầu với bà. Con bé Quýt thì ôm cây cột mếu máo nhìn Trân Ni bước lên chiếc xe hơi màu trắng ngoài đường.

Xe vừa lăn bánh con bé khóc ồ lên chạy lại ôm lấy má. Bà nhìn theo bóng dáng Trân Ni thì lắc lư đầu.

Tối qua hai đứa nó cãi nhau chả lẽ bà không nghe sao.

....

Trí Tú làm về thì cũng đến chiều tối, cô vào nhà tắm rửa như thường này. Nhưng hôm nay cô cảm thấy có chút lạ, chẳng thấy bóng dáng Trân Ni đâu hết. Cứ ngỡ Trân Ni ở trong phòng nhưng vừa vào thì lấy căn phòng trống lỏng giường vẫn còn mền gối gọn gàng.

Trí Tú khó hiểu bước ra trước nhà hỏi má cô đang ngồi ở bàn.

- Má, Trân Ni đâu sao con hông thấy?

Mà không thèm nhìn Tú chít lưỡi một cái nhấp hết miếng trà trong ly.

- Con bé dề Sài Gòn rồi!!

Nghe đến đây Trí Tú khó hiểu nhíu mày hỏi lại:

- Dề Sài Gòn? Để làm dì?

- Thì có công chuyện nên về thôi, con hỏi ngộ!!.

[Jensoo] Duyên QuêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ