Chương 4

79 16 2
                                    

Sáng hôm sau, Yeonjun thức dậy với tâm trạng đầy phấn khởi. Bởi vì bắt đầu từ hôm nay, em, gã sẽ ở một cương vị mới và đó chính là người yêu.

Em đã làm xong cơm hộp rồi, giờ chỉ cần đến trường và đưa cho gã rồi gã sẽ xoa đầu em, vui mừng ăn hết hộp cơm ấy trước mặt em. Chỉ nghĩ thôi mà người đã lâng lâng rồi. Em bước nhanh ra cửa nhà, không quên để lại cho ba mẹ cái chào tạm biết và nhanh chân chạy đến trường.

Vừa bước vào lớp, Yeonjun nhanh chân chạy đến chỗ của gã, đưa hộp cơm đến trước mặt, em nói "Soobinie mau ăn sáng đi, tớ làm cho cậu đó"

Soobin đang định từ chối thì nhớ ra vụ thử thách kia, liền vui vẻ nhận hộp cơm rồi ngồi ăn trước mặt em và nói "Ngon thật đấy Junie, cậu đúng là khéo tay quá trời"

Em thì khỏi nói, vui mừng muốn nhảy cẫng lên đến nơi nhưng vẫn kiềm chế nói "Người yêu của cậu mà lại, sao không khéo tay được cơ chứ"

"Chà, lớp trưởng nhận lời từ Yeonjun rồi sao, chúc mừng cậu nhé Yeonjun". Một bạn học trong lớp lên tiếng.

"Yeonjun cho tớ xin vía crush đồng ý nhá"

"Ok luôn nè"

____________

Tiếng chuông ra chơi vang lên, gã thật tình chẳng muốn đi chung với Yeonjun chút nào nhưng do là người yêu nên phải ra dáng một chút mới giống. Vừa đi vừa ghĩ "Chị Soyoung ơi chị chỉ cần đợi hai tuần thôi, chúng ta sẽ thuộc về nhau"

"Soobinie, chúng ta ăn kem đi". Em cất tiếng phá tan dòng suy nghĩ của gã. Gã cũng chỉ ậm ừ vài ba câu rồi lấy ví mua cho Yeonjun một cây em vị mintchoco mà em thích.

Yeonjun thấy thế vội ngăn lại rồi bảo "Tớ cũng có tiền mà, tớ sẽ tự trả tiền cho kem của tớ, cậu ăn gì không tớ mua cho". Ôi trời! con người kiểu gì đây chứ, chẳng phải đã là người yêu thì phải trả tiền cho bạn gái mình sao, sao cái tên nhóc này lại đòi trả tiền kia chứ, chẳng giống những gì gã tưởng tượng cả.

"Này sao lại đứng hình rồi Soobinie?"

"À không có gì đâu. Nhưng để tớ trả cho, chẳng phải cậu là người yêu của tớ sao?"

"Tớ đã bảo không cần thật mà"

"Của cháu tổng cộng hai cây kem là 2000 won nhé, kem đây mau cầm lấy này" (tớ không rành về tiền bạc lắm nên tớ lấy đại nhé, có gì sai sót mong bỏ qua ạ)

"Dạ cháu cảm ơn cô, tiền đây ạ"

"Cậu thật sự ăn cái vị kem đánh răng ấy hả Yeonjun?"

"Không được nói là kem đánh răng chứ, nó rất ngon mà, cậu thử đi"

"Thôi khỏi tớ cảm ơn"

Trên đường đi lên lớn, Yeonjun bắt gặp Huening Kai đi với một cô gái, trông như người yêu ấy. Em vội chạy lại và quả thật, họ đang nắm tay kìa, em la lớn với Kai "Em thật sự bỏ tôi rồi sao Huening Kai? Nói mau cô gái này là ai vậy? Ủa đây không phải là em gái của Kang Taehuyn sao? Kang Heerin?"

"D-dạ em chào tiền bối Yeonjun ạ". Cô gái tên Heerin ấy vội lên tiếng

"Yeonjunie, em xin lỗi nhiều lắm vì đã giấu anh, em và Heerin quen nhau được 3 tuần rồi"

"Thế mày đã nói với thằng Beomgyu chứ?"

"D-dạ rồi"

"Tôi biết ngay mà, tình bạn ba người sẽ có một người bị bỏ lại"

"Không phải như vậy đâu, Beomgyu cũng chỉ mới biết thôi ạ"

"Ừ anh nói giỡn ấy, mà hai đứa nhìn đẹp đôi quá ha, chúc trăm năm hạnh phúc nhé"

"Dạ em cảm ơn tiền bối ạ" Heerin nắm lấy tay Yeonjun vẫy qua vẫy lại mà không để ý mặt mày ai đó đen xì. Gã vội hất tay cô ra rồi kéo Yeonjun đi mất tiêu, để lại ánh mắt bất ngờ cho Kang Heerin.

"Kai à, người gì đâu khó ưa vậy?"

"Đó là người anh Yeonjun thích mà tớ kể với cậu đây. Mà sao hôm nay hai người đó đi chung nhỉ"

"Không lẽ là yêu nhau"

"Không lẽ là yêu nhau"

Hai người đồng thanh lên tiếng, đôi mắt kinh ngạc mở to nhìn nhau.

"Tớ phải báo cho Beomgyu biết thôi"

"Nhanh lên Kai à, tin này sốc thật đáy. Chẳng phải cái tên khó ưa kia thằng sao?"

"Chắc truyền thuyết là có thật rồi Heerinie"

Mind?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ