Đúng như lời em nói, tiếng chuông vừa reo báo hiệu giờ nghỉ tới, không nhanh không chậm em kéo gã nhanh ra ngoài hành lang rồi xuống phía sau trường học.
"Yeonjunie, có chuyện gì vậy? Chúng ta không nói tại lớp được sao"
"Chuyện này là chuyện riêng giữa tớ và cậu thôi"
"Tớ biết hết rồi Soobin". Ngừng lại một chút, em nói tiếp
"Cậu chỉ đang lừa dối tớ thôi, cậu chẳng thích tớ như những gì cậu nói, thậm chí ghét là đằng khác nữa kìa"
"Ai kể cho cậu, mau nói đi"
Đột nhiên gã tức giận rồi hét lớn vào mặt em, gã bắt đầu hoảng rồi, nếu thất bại thì vừa mất lòng Yeonjun vừa không thể đến với chị Soyoung.
"Chẳng có ai kể cả... Cuộc nói chuyện hôm đó là chính tai tớ nghe hết rồi. Tớ gọi cậu xuống đây chỉ để kết thúc mối quan hệ này, coi như chẳng dính líu gì tới nhau nữa."
"Yeonjun à nghe tớ giải thích đi, làm ơn"
"Tớ không muốn nghe bất cứ thứ gì từ cậu nữa vì cậu nói gì thì cũng chỉ là nói dối thôi. Đừng níu kéo hay thương hại tớ, người cậu thật sự thích là chị Soyoung kia mà. Chúng ta từ nay cứ coi nhau như người xa lạ đi, tớ không muốn nhìn thấy cậu nữa, Soobin"
"Ừ đúng, tôi không thích cậu thậm chí là ghét cậu đấy đồ ngu ngốc, nếu đó là điều cậu muốn thì tùy cậu, muốn làm gì làm đi tôi chẳng quan tâm"
Em không nói gì, chỉ đứng đó, lát sau mới phát giác rồi quay người chạy một mạch lên lớp, bỏ lại gã đứng đó một mình.
mấy nay lười quá ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
Mind?
Любовные романыSoobinie ơi! Cậu đẹp thật đó, bố mẹ của cậu chắc cũng khéo lắm mới sinh ra được người đẹp như cậu nhỉ? Tớ cũng xinh lắm nè, xinh và đẹp mà đi với nhau chẳng phải sẽ rất hợp sao? Haiz... Cậu đúng là phiền thật đấy Choi Yeonjun, tớ cũng đến chịu cậu...