Khi vào viện , Joong cứ rơi nước mắt không ngừng . Sau khi Dunk được đưa vào phòng cấp cứu một lúc thì ba Dunk tới với vẻ mặt lo lắng hỏi Joong :
-"Đã có chuyện gì vậy!? Tại sao thằng bé lại ra như thế?" . Joong khóc trong bất lực mà không thể trả lời ông , thấy thế , ông cũng ngồi xuống rồi an ủi cậu bình tĩnh lại . Sau khi đã bình tĩnh lại , Joong mới kể lại sự việc :
-"... . Cháu thật sự không biết rằng cô ta sẽ làm như vậy , cháu đã sai khi nhận bánh của cô ta ... cháu xin lỗi" . Ông nghe thế thì ôm cậu xoa đầu rồi nói :
-"Không phải lỗi của cháu đâu , ta sẽ xử lý chuyện này sớm thôi . Còn giờ thì bình tĩnh đi nhé"Lúc lâu sau , bác sĩ đi ra và nói :
-"Ai là người nhà của bệnh nhân?" . Ba Dunk mới nói :
-"Là chúng tôi , thằng bé sao rồi?"
-"Chúc mừng gia đình , cậu ấy đã thành công vượt qua được giai đoạn nguy hiểm rồi ạ" . Nghe vậy , ông và Joong thở phào nhẹ nhõm , nhưng bác sĩ nói tiếp :
-"Nhưng do chiếc xe tông cậu ấy khá mạnh và phần đầu bị đập xuống khiến cho chấn thương nặng ở phần đầu nên cậu ấy đã bị mất trí nhớ , việc này cần uống thuốc để điều trị trong thời gian dài" . Nghe như sét đánh ngang tai , Joong lại hỏi bác sĩ :
-"Tôi có thể vào được không?"
-"Được thôi" . Nghe vậy , cậu vội vàng vào phòng , ba Dunk nhìn vào rồi thở dài .Khi anh bước vào phòng , Dunk đang nằm trên giường và chưa tỉnh . Anh đi đến nắm tay cậu và nói :
-"Cảm ơn em vì đã không sao" . Dunk như nghe thấy , cậu dần dần mở mắt . Trước mắt là Joong nhưng :
-"Anh ... là ai vậy? Sao lại ở trong phòng của tôi?" . Dunk vừa nói vừa rụt rè rút tay ra , Joong ân cần trả lời :
-"Anh là một người rất quan trọng với em . À , em muốn ăn gì không để anh mua cho nhé" . Dunk nghe vậy thì lễ phép đáp :
-"... sao cũng được ạ" . Joong cười nói :
-"Ừm , vậy bé chờ anh ở đây nhé để anh đi mua cho" . Nói xong Joong còn xoa đầu cậu rồi hôn lên trán , còn Dunk thì không phản kháng gì mà chấp nhận những việc của Joong làm cho mình .Một lúc sau , Joong đã mua đồ ăn cho Dunk rồi mang tới cạnh cậu mà nói :
-"Để anh đút cho bé ăn nhé" . Dunk cũng cười đáp :
-"Dạ" . Giờ đây , Dunk chỉ như một em bé đang chờ người đút cho ăn :
-"Há miệng ra đi , anh cho ăn" . Dunk cũng nghe lời làm theo . Trong lúc đang cho cậu ăn thì Joong bỗng rơi nước mắt , Dunk nhìn thấy rồi chạm vào mặt cậu mà hỏi :
-"Sao anh khóc vậy? Anh có chuyện gì buồn ạ? . Joong chỉ cười nói :
-"Không có gì đâu , em chỉ cần nghe lời anh thôi thì anh sẽ vui" . Dunk cười khúc khích nói :
-"Vâng , em nghe lời anh thì anh phải hết khóc chứ" . Joong lấy tay lau đi dòng nước mắt của mình rồi cười :
-"Ừm , anh vui rồi còn bây giờ thì ăn đi" .Sau khi ăn sau Dunk phải uống thuốc nhưng có lẽ cậu không mấy thích nó :
-"Không uống đâu , nó đắng lắm"
-"Nào , uống đi nếu không thì anh sẽ buồn đấy"
-"Nhưng mà ... nó đắng lắm , em không uống đâu"
-"Vậy anh sẽ cho em uống mà không thấy đắng , chịu không?" . Dunk nghe vậy thì gật đầu , bỗng Joong cầm ly thuốc rồi đổ nó vào miệng mình , cậu hôn lên môi của Dunk khiến cho Dunk không kịp phản ứng . Joong đã thành công cho Dunk uống thuốc , cậu còn hỏi :
-"Lần sau nếu không chịu uống thì anh sẽ làm như vậy" . Dunk chỉ nhìn cậu mà ngơ ngác , sau đó Joong ôm cậu vào lòng mà không nói gì nữa .Bên ngoài phòng bệnh , là ba Dunk đang xem những thứ diễn ra trong đấy . Bên cạnh ông là một vài tên vệ sĩ và ông quản gia , ông nói :
-"Mau đi điều tra cô gái này cho tôi , cô ta đã có ý định phá hoại nhà người khác" . Ông quản gia đứng cạnh đáp :
-"Vâng thưa ngài , chúng tôi sẽ giao thông tin trong ngày hôm nay" .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ JoongDunk ] Wanna Be Yours
Fiksi PenggemarThể loại : - Trưởng thành - Boylove - Thái Lan - Lãng mạn - HE "Chúng ta nên giữ khoảng cách với nhau thì tốt hơn" "Em quên rằng chúng ta đã có hợp đồng hợp tác lâu dài rồi à?" . Du...