như toi đã nói từ trc đóa, truyện này plot sẽ khá nhanh, nhiều chi tiết không đc kể rõ nên mọi ngừi thắc mắc gì cứ cmt nhóe.
___
thỉnh thoảng, bảo cảm thấy nó không xứng đáng có được tình yêu thương.
vì đơn giản là nó công nhận, thằng dick nói đúng quá. ai mà yêu nó thì cũng đúng là rước họa vào thân thật. bằng chứng là mấy cô người yêu cũ (à, chủ yếu là nó đéo public lên mạng xã hội, hoặc là chưa kịp public chia tay mẹ rồi) lúc nào cũng rời bỏ nó bằng cái lí do "anh không cho em cảm giác an toàn" hoặc là "anh không lo được cho em" hay mấy thứ na ná thế. nên là nó chẳng lo đéo gì về lần đầu nó yêu con trai cả, kể cả toxic nó cũng đếch sợ. nó chỉ đơn giản là sợ thế anh hoặc đức thiện sẽ nhẹ nhàng đến rồi lại lướt đi qua cuộc đời nó nhanh như gió thôi.
nó đang, vẫn và sẽ luôn nghĩ rằng chẳng ai chứa chấp nổi nó.
nhưng đôi khi nó đoán rằng andree thì hơi khác. hình như gã đang tự nguyện và "muốn" chứa chấp nó thì phải.
vào mấy đợt đi chơi, đi ăn hay là đi một chỗ lạ lạ, xàm lìn nào đó thế anh sẽ luôn là người chăm sóc cho nó. khoác áo này, rồi tự chủ động mở nhạc nó thích nghe này (nó dám cá với mọi người là gã mua chuộc ông anh guột của nó), rồi lâu lâu phóng motor gã còn nhẹ nhàng đội cho nó cái nón bảo hiểm, chưa kể còn tỉ mỉ kéo cái kiếng sau đó đeo thêm khẩu trang cho nó nữa chứ! má nó chứ, riết hồi nó tưởng gã là bố nó không á!
mà ai biết được, sau này có khi lại là bố đườ-...
thôi dẹp mẹ đi!
nói chung là hôm nào rảnh nó phải đi bệnh viện một chuyến, khám tim coi bị cái đéo gì mà cứ gần gã là nó đập loạn hết mẹ cái nhịp, chắc phải thay tim quá chứ kiểu này khéo nó chết sớm mất! mà chết vì yêu andree á...
ê từ từ đã!
nãy giờ thấy thiếu thiếu ai á...
à, con chó điên!
ừ thì, bảo cũng thấy rhym có vẻ như có cái gì đó khác thật. hắn hình như giống thằng anh của hắn, dường như hắn tự nguyện và "muốn" chứa chấp nó thì phải. nhưng... hắn không biểu hiện rõ bằng. chắc là vì chưa tiếp xúc quá nhiều chăng? đi chơi các thứ hai người cũng ít khi, cũng tại vì còn hơi bị ngại á. hoặc cũng có thể là tại rhym chưa thật sự thích, hay yêu nó?
đúng là loài chó, khó hiểu vcl.
mà nãy giờ ngồi ngẫm nghĩ, nó bỗng phát hiện ra một chuyện.
rhym là em của andree, vậy nếu nó yêu andree rồi cưới gã thì sẽ được rhym gọi hai tiếng "anh dâu" đúng không nhỉ?
thế thì ngại gì mà không cư-...
"bảo!"
"ơ... d-dạ?"
"mày làm cái gì mà ngồi đần mặt như mấy con shiba ngáo thế, phở nó nở hết mẹ rồi kìa, húp lẹ còn về!"
à, anh hai guột của nó.
thi thoảng, cả hai sẽ cùng nhau hẹn đi ăn tối, cốt để trò chuyện rồi tám về vấn đề công việc. hoặc là, tình yêu. và cả tá chuyện khác nữa.
hôm nay không như thế. khoa cảm thấy hơi khác.
chơi với nhau đã lâu, anh luôn xem bảo như em trai ruột thịt, người trong gia đình của mình. có lẽ vì vậy nên bảo chỉ cần có một xíu thay đổi thôi là anh đã nhận ra ngay rồi.
bình thường, vừa gọi món xong, cả hai đã nhanh chóng tìm được một chủ đề rồi hào hứng khai thác nó. đằng này, hôm nay bảo cứ im im, mặt thì thần ra như mấy thằng chơi đồ, anh gọi mấy lần vẫn đéo nghe. lạ vãi!
"suy nghĩ về chuyện đó à?"
"chuyện gì hả anh?"
"andree với rhymastic."
"ờm 👉👈..."
"đúng ròi nói mịa đi bày đặt 👉👈 🙂."
sao anh hai nó đoán kiểu đéo gì mà lần nào cũng đúng thế???
"em thích thằng nào hơn thì cứ chọn thằng đó, suy nghĩ chi cho mệt?"
"lý trí quẳng đâu rồi anh?"
"chứ giờ mày xài lý trí với hai thằng đó thì dù có nghĩ bao nhiêu lần nó vẫn sẽ cho mày một câu trả lời là "đéo yêu luôn đi" thôi bảo à 🙂."
"sao anh bít??? anh đọc đựt si nghĩ cụa em hả???"
"tao anh mày đóa?"
"ờm ha..."
"thôi dẹp chuyện đó qua một bên đê, dạo này mày nghĩ nhiều quá nên không cần tẩy tóc nó tự bạc rồi kìa em 🥰."
"zạ, okie, pé khom nghĩ nựa 👍."
"đi mà dùng cái giọng thấy gúm đóa với hai ông kia ik, anh mài chịu khom nổi!"
"🙂"
.
.
.
.
.
tin toi đi, đáng lẽ hqua cóa chap r mà tự nhiên bị đao đầu á, mệt quó nên 9h đã đi ngụ 🥹.
BẠN ĐANG ĐỌC
ab (vs tb). ai sẽ thắng?
Fanfictionauthor: nguyenngocbaonhivn vui lòng không đem fic ra khỏi w màu cam. tình tiết trong truyện hoàn toàn là do mình tưởng tượng ra, đừng áp vào người thật. cuối cùng, chúc zuiiiii!