bảo đối với những người anh em xung quanh là một thằng bố láo, hơi mấc dại nhưng rất mềm mỏng, dễ vỡ. bảo thì thường luôn biểu lộ cái tính cách ấy ra ngoài. đôi khi, nó cảm thấy nó cần tình thương, cho dù là sự thương hại cũng được. thế nên, mọi người thường sẽ thấy một thằng bảo máu chiến, vui vẻ hài hước, và hiếm khi nào thấy nó khóc.
nhưng sâu bên trong tâm hồn bảo thì khác.
những người anh em của bảo luôn muốn nó enjoy cuộc sống, đừng dính vào mấy thứ làm nó buồn nên chuyện nó không khóc đối với mọi người là điều tốt, quá tốt luôn ấy chứ, đỡ phải lo. họ đâu biết rằng, chính vì ngày xưa, những tổn thương từ nhỏ của thằng bin năm ấy đã làm nó có quá nhiều vết sẹo trong tim rồi, nên là bây giờ hiếm có vấn đề nào có thể làm nó khóc. nó luôn tự hào vì mình là một thằng giỏi kiểm soát cảm xúc mà.
thật ra, bảo là một thằng rất kiên cường, nó mạnh mẽ và lí trí hơn mọi người nghĩ nhiều. cái quá khứ sau chia tay phải mất cả năm mới move-on được của nó đã trôi vào quên lãng rồi. vài mối tình gần đây nhất của nó, hậu chia tay anh khoa còn cảm thấy ngạc nhiên vãi nồi khi đéo thấy nó rơi dù chỉ một giọt nước mắt nữa cơ mà. đối với nó, chia tay thì chỉ đơn giản là tim mình bị rạch thêm một đường thôi mà, dù sao thì trái tim nhỏ bé của nó cũng đã chằng chịt vết sẹo lớn nhỏ từ lâu rồi.
ngay từ lúc nó bật đèn xanh cho andree thì nó đã luôn sẵn sàng cho một vết sẹo mới, có thể xuất hiện bất kì lúc nào trong tim nó. vài lần đi chơi với gã, bảo đã để ý mỗi lần gã nghe điện thoại đều đi đến một chỗ khá xa chỗ nó đứng, chủ yếu để nó không nghe được, bảo nghĩ thế. và trước lúc gã quay lại thì bảo còn nghe được thấp thoáng vài câu hẹn mà gã nói với "ai đó". dù biết rằng khả năng để thay đổi bản tính trăng hoa của người đàn ông này là rất khó nhưng nó vẫn nuôi hi vọng, thế nên nó nhắm mắt cho qua, coi như mình không biết gì cả chứ cái đéo gì nó cũng biết tất.
yunbray110 ~> karik.koniz
yunbray110
anh
anh nghĩ có phần trăm nào mà andree yêu em ko?
karik.koniz
mài hỏi cái l gì nghe zô tri dữ dị em
nó nói nó yêu mài rồi ko lẽ nó ko yêu?
yunbray110
ai biết được ổng có nói thậc hay không?
lời nói gió bay mà anh
karik.koniz
gòi sao
bộ mày thật sự yêu ổng hả?
hỏi nhiều thế
tại sao mày luôn nói về ổng
mà ít khi nào nhắc đến rhym?
anh không nghĩ mày lại ngu đến mức không chọn cho mình phương án an toàn hơn
yunbray110
em thắc mắc thoi
tại
em cảm thấy rhym ko, hoặc là chưa có nhiều cảm xúc với mình lắm
karik.koniz
thì đúng rồi
rhym nó lý trí lắm đấy
thường thì khi mập mờ nó sẽ ko có cảm xúc nhiều đâu
chỉ khi nào nó biết chắc mày yêu nó
thì nó mới thật sự yêu mày nhiều hơn
con người có ai muốn bị tổn thương đâu?
yunbray110
ừm...
thế còn andree
anh nghĩ sao?
karik.koniz
nghĩ sao là nghĩ thế đéo nào?
nhìn vào ổng một cái thoi
kể cả người mù còn thấy ló đỏ lè từ đầu đến chân
à khum
người mù ko thấy
nhưng người mù cảm nhận đựt
còn mài!
mài chắc chắn là bị mù màu gòi!
yunbray110
đou em đou cóa 🥹?
karik.koniz
chắc chắn là cóa!
bữa nào kao phải kéo mày đi khám mắt chung zới kao
không thể để đứa em trai yêu quý của mình bị mù màu được!
yunbray110
🥹😔🙏
ừ, bảo công nhận, nó yêu andree hơn rhym được chưa?
dù nó biết chắc là rhym an toàn hơn gã, mỗi khi bên hắn nó luôn cảm nhận được cái sự an toàn đấy, nhưng...
nếu cứ ở trong vùng an toàn mãi thì cũng đâu tốt? chi bằng bảo cứ thử đi, hên thì nó với andree lâu dài luôn, còn xui thì thôi, thêm một vết sẹo, cũng đáng để thử chứ?
thật ra, nó yêu andree nhiều hơn cũng là có lí do.
hôm trước, khi anh tuấn mời mọi người sang nhà ăn tối, sau khi dùng bữa xong thì nó không thấy andree ở đâu cả. lúc đó thì nó nghĩ, thôi, kệ mẹ đi, thằng già đấy bí ẩn vãi ra, qua tâm làm đéo chi cho mệt? dù sao thì nó cũng làm vài ly rồi, đi làm điếu thuốc cho tỉnh vậy. thế nên, nó bèn xách đít ra ban công nhà anh tuấn.
sau đó, lúc vừa đặt chân ra nơi mà nó cần đến, ngước mắt lên, nó nhìn thấy andree đang đứng đó, lúc này đã tháo chiếc kính đen quen thuộc ra, nhìn xa xăm về phía bầu trời, trông cô đơn làm sao. lúc đó nó đã nghĩ, à, thì ra gã đàn ông đậm chất badboy trong mắt mọi người này cũng có lúc cô đơn, bóng lưng của gã lúc đấy đã làm nó cảm thấy đồng cảm sâu sắc. cái này không phải là thương hại đâu, chỉ là nó cũng từng thế nên thấy vậy thôi. sau đó, nó dẹp mẹ cái ý định làm một điếu của mình qua một bên, nhẹ nhàng quay gót đi ra chỗ khác. nó nghĩ, con người mà, ai chả cần một vài giây phút riêng tư, phải không?
giây phút ấy, tim nó đã đập nhanh hơn một chút rồi.
.
.
.
.
.
ay yo, hí lô mọi ngừi :))))
thật ra thì toi chưa có ý định hết rest đâu, nhưng thoi, đang lễ nên đăng cho mng có cái đọc, với đang có hứng nên viết lun :)))
pai, lặn típ ây :)).
BẠN ĐANG ĐỌC
ab (vs tb). ai sẽ thắng?
Fanfictionauthor: nguyenngocbaonhivn vui lòng không đem fic ra khỏi w màu cam. tình tiết trong truyện hoàn toàn là do mình tưởng tượng ra, đừng áp vào người thật. cuối cùng, chúc zuiiiii!