Scout tức điên lên, nắm lấy vạt áo của người em, tưởng như muốn nhấc cả người Jiejie lên."Nói đi Jiejie mày muốn tao bình tĩnh như nào."
"Hahaa!"
Giữa lúc mọi thứ tưởng như căng thẳng nhất, lại có một tiếng cười vui vẻ phát ra từ đằng sau hai người. Meiko mỉm cười, ban đầu cậu cố bụm miệng cười, rồi dần là những nụ cười lớn làm Jiejie với Scout phải dừng lại trận chiến, quay ra nhìn người bệnh trên giường.
"Xin...xin lỗi...haha"
"Mày cười cái gì hả?"
Yechan tức giận quay sang mắng người bạn đồng niên của mình, tay còn lại vẫn cầm lấy cổ áo của Triệu Lễ Kiệt. Meiko mất một lúc mới ngừng cười, mặc dù cả người đã gầy đi trông thấy, màu da xanh xao, khuôn mặt hơi hóp lại, thậm chí người còn khó cứ động nên dù muốn đưa tay lên che miệng cười còn khó, nhưng trên môi vẫn giữ nụ cười, như thể người ở trên giường bệnh không phải là cậu vậy, người sắp ra tử không phải là Điền Dã này. Hóa ra Meiko vẫn vậy, vẫn là bờ vai vững chắc, vẫn là nguồn năng lượng, động viên tinh thần, là ánh sáng cho cả đội.
"Nhìn hai người như này làm tôi nhớ đến ngày xưa quá
Này Yechan, tự nhiên tao muốn gặp mọi người quá
Bao năm không gặp, tự nhiên giờ như này...
Lạ nhỉ.
Tớ nhớ Iboy, nhớ Viper, nhớ Clearlove, nhớ A Bố...
Cả Scout và Jiejie dù hai người đang ở đây không hiểu sao tớ vẫn thấy nhớ.
Tớ nhớ cả EDG cả TES quá.
Tớ nhớ cả anh ấy nữa."Giờ phút này, Yechan đã không thể nhìn nổi, đôi mắt long lanh những giọt nước mắt trực trào, hai chân chân khụyu xuống cầm lấy bàn tay gầy gò, xanh xao của người bạn, Triệu Lễ Kiệt đằng sau cũng không thể nhịn được mà phải quay mặt đi.
"Tao xin mày đấy Điền Dã, mày mổ đi, mày phải sống chứ, mày còn chưa đến 30 mà, còn chưa được nửa đời người nữa. Điền Dã à, phẫu thuật đi, hay nói với anh í đi, bọn tao đều biết người mày chờ là ai mà, tao xin mày đó."
Meiko chỉ mỉm cười lại rồi lắc đầu.
"Tờ từng phẫu thuật rồi, nhưng cậu biết không, ngay khi nhìn thấy anh ấy, dù chỉ là qua TV, bông hoa đấy lại lần nữa xuất hiện. Anh ấy là chấp niệm, là ánh sáng, là mặt trời của tớ, là chiếc rễ cắm sâu cả và tim tớ hơn cả tớ nghĩ, tình cảm của tớ vĩnh viên không thể mất đi."
"Sao không nói với anh ấy, sao không nói dù chỉ một lần."
"Nói để làm gì, nói rồi được gì, tớ không muốn làm gánh nặng cho anh ấy, càng không muốn nhận sự thương hại của anh, rất tiếc là thứ hoa chết tiệt này chỉ có thể chữa khỏi bằng tình yêu, chứ không phải bằng sự thương hại"
"Ngay từ đầu, tình cảm của tớ là chưa bao giờ có thể níu Kim Hyukyu lại, bây giờ cũng vậy và sau này cũng vậy"
"Lee Yechan à, Triệu Lễ Kiệt à, tớ mệt quá, cho tớ ngủ tí nha."
Scout cùng Jiejie im lặng đóng cửa phòng bệnh lại, dãy hành lang bệnh viện dài, trống vắng, chỉ có hai người, tiếng Scout vẫn nức nở vang vọng cả hành lang, nước mắt cứ long tròng, từng tiếng "hức...hức" nghẹn lại ở cổ. Jiejie liền kéo anh vào lòng mình, nhẹ vỗ vào bờ lưng của người anh, giờ đây cậu cũng chả biết làm gì, chả biết nói gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Níu anh (Hanahaki) Defiko
Romance10 năm Kim Hyukyu gặp lại, nhưng hóa ra đó lại có thể là lần gặp mặt cuối của hai người Kim Hyukyu chạy thục mạng, băng qua dãy hành lang bệnh viện, ngay giây phút mở cánh cửa ra, Điền Dã nhẹ nhàng quay đầu ra. "Làm thế nào em có thể giữ anh í lại...