8

740 69 14
                                    

Kim Hyukyu hướng mắt về phía khán đài rộng lớn, tại đây anh có được tất cả những gì tưởng chừng anh luôn mong muốn, tiền tài, danh vọng, chiếc cup cho sự nghiệp này, những người đồng đội, những vị khán giả luôn đi theo cổ vũ. Vậy mà giờ đây nhìn lại, anh lại chẳng có gì.

Sao trái tim lại trống rỗng lạ thường đến vậy?

Tại sao?

Nhưng rồi từ trong phía khán đài đó lại lấp lánh một tia sáng, Deft ngẩng lên nhìn về phía ánh sao xa xa đó, giữa biển sâu đang nhấn chìm anh bởi bóng tối, chỉ một tia sáng đó như kéo Kim Hyukyu khỏi sự ngộp thở của cơn ác mộng. Em vẫn luôn ở đấy, luôn bên anh.

Điền Dã từ đằng xa, một bên cầm chiếc bảng hiệu cổ vũ, chiếc bảng cùng với những nét vẽ con lạc đà ngờ nghệch có phần ngu ngốc, bên còn lại tay cầm bó hoa hướng dương. Dù em có che một phần mặt do đeo khẩu trang, nhưng nhìn thấy ánh mắt đó, Kim Hyukyu biết đó là Điền Dã.

'Deft champion kajia!'

Kim Hyukyu bật cười, đây không phải là câu nói anh đã gửi cho Meiko vào năm 2023 à? Không ngờ cậu vẫn nhớ...

Và không ngờ chính anh cũng còn nhớ.

Đeo lên chiếc tai nghe chắn các tiếng ồn ào ở bên ngoài, nhưng ngay khi ngước lên, nhìn thấy ánh trăng sáng của đời Kim Hyukyu chăm chú nhìn anh, đôi mắt cậu cong lại tựa trăng lưỡi liềm.

'Phải chiến thắng thôi'

'Còn gặp em ấy nữa.'

Tiếng reo hò vang lên, lại là một màn thể hiện xuất thần của Deft, khác với sự tấn công mãnh liệt, khát máu của 2 ván trước. Ván này lại cho thấy một Deft bình tĩnh, thông minh, người anh dẫn dắt của cả đội. Đội nhanh chóng thể hiện một màn trình diễn tuyệt vời, xông thẳng vào nhà chính và chấm dứt với tỉ số 3-0.

Nhìn thấy nhà chính nổ tung, Meiko rủ mắt xuống, nói với Yechan đằng sau.

"Được rồi, đi về thôi"

"Đã mất công đến tận đây rồi, không tính gặp anh í ít nhất một lần à? Không phải bó hoa hướng dương cất công chuẩn bị vì anh í à?"

Meiko lắc rồi lại gật đầu, rồi cũng không nói gì, Yechan có lẽ không biết, trước đây nếu có bất kì cơ hội nào để xem trận đấu của Deft, cậu đều sẽ đem theo một bó hoa, hoa hướng dương, tựa như tình yêu cậu dành cho anh. Ban đầu để tặng anh thật, nhưng mỗi khi ngước mắt lên nhìn thấy hàng người bao lấy Deft, nhìn thấy anh mắt Kim Hyukyu mỉm cười nhìn mọi người, Meiko bỗng chốc ngập ngừng, tựa như năm đó vậy. Dù cậu có đứng nhìn bao lâu, có đứng đợi bao lâu cũng chưa một lần anh trao cho Điền Dã một cái ngước nhìn, chứ đừng nói là tình yêu.

Sau này thì cũng như một thói quen, cậu luôn đem bó hoa hướng dương đến cho anh, nhưng chưa bao giờ có người nhận lấy.

Meiko vẫn cầm bó hoa đi có lẽ để bấu víu lại vào một tình yêu hèn mọn, mỗi một bó hoa bị cậu vứt vào sọt rác như một lần Điền Dã tự chà đạp thứ tình yêu bẩn thỉu này của mình. Dẫu biết là dù có phí bao tiền, bao nhiêu thời gian, nhưng cậu vẫn luôn cầm một bó hoa trông chờ một ánh mắt của người mình thương trong nhân sinh ngắn ngủi này. Bông hoa trong phổi bám níu lấu cậu như kéo cậu đi cùng những bó hoa bị bản thân vứt bỏ đó.

Giờ đây những bó hoa đó lại có ích, khi dù xung quanh cậu nhiều cánh hoa rơi lả tả như vậy, nhưng lại chưa ai để í, mọi người chỉ nghĩ cánh hoa từ bó hoa cầm trên tay. Bác sĩ đã nghiêm cấm cậu sử dụng thuốc kiềm chế, hiện tại nếu gặp anh không biết sẽ ho đến nhường nào nữa. Dù đứng cách xa anh vậy, nhưng dưới lớp khẩu trang đã tràn đầy mùi hoa ngọt ngào.

'Nếu cậu còn dùng nữa, trước khi cậu chết vì bị bông hoa ăn mòn, cậu sẽ chết vì tác dụng phục của thuốc đó'

Sau khi bác sĩ nói vậy, Yechan lần bày đã thực sự tịch thu hết sạch thuốc của cậu.

Meiko không biết chung kết sẽ như thế nào nữa, đến chính cậu còn không biết mình có thể hồi phục được kịp lúc không.

Scout cũng không nói gì, nhẹ đẩy chiếc xe lăn đi ra khỏi stadium, bỏ lại không gian náo nhiệt lại đằng sau, cậu lại lần nữa quay trở lại bệnh viện.

Ngồi quay lại trên chiế giường bệnh cùng bốn bức tường trắng, ngay khi Scout đi ra ngoài, Meiko liền ném thẳng bó hoa vào thùng rác một lần nữa.

Rồi cuộn người nằm xuống chiếc giường, tưởng chừng sẽ khóc, nhưng nước mắt đã không thể rơi nữa rồi.

Ngay khi Hyukyu đánh xong, anh liền từ chối phỏng vấn rồi đẩy qua cho người đồng đội khác, đi thẳng từ đường khác về phía khán giả, nhưng chỗ có anh trăng trước đó của anh đã biến mất rồi. Deft cố quay đi quay lại tìm em trong suốt đám đông hỗn loạn, nhưng lại chẳng thấy gì.

Fan bắt đầu nhận ra anh, nhưng giờ đây Kim Hyukyu đã chẳng còn tâm trí lo cho bản thân mình, anh chạy khắp khán đài tìm kiếm một bóng hình quen thuộc, nhưng kết quả lại là không.

Bên bộ phận an ninh phải ngay lập tức điện thoại cho huấn luyện viên, vì giờ với việc tuyển thủ cứ liên tục chạy khắp khán đài như vậy rất gây khó dễ cho vấn đề an ninh. Huấn luyện viên chỉ đành gô cổ anh lại.

Deft vừa đi sau lưng huấn luyện viên vừa liếc nhìn khoảng trống ánh trăng của anh.

_______

Tin nhắn champion kajia của Deft đến MeikoCre ảnh: Gói gọn hồi ức, trao cho Defiko

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tin nhắn champion kajia của Deft đến Meiko
Cre ảnh: Gói gọn hồi ức, trao cho Defiko

Lời tác giả: hôm nay ngày nghỉ lễ nên ra thêm phần cho các cô nè, đợt này sốp rảnh lại rồi, sẽ cố gắng xong bộ này sớm trước 30/4-1/5

Níu anh (Hanahaki) DefikoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ