Kim Hyukyu tiến lên, đặt bàn tay lên đầu người nhỏ tuổi hơn, xoa xoa vài phát làm rối tung đống tóc của người kia. Rồi im lặng bước đến trước cửa phòng, hít thở một hơi dài rồi đầy cửa bước vào.
Yechan nhìn cảnh cửa dần đóng lại, kéo chiếc kính xuống, hai mắt vẫn còn rưng rưng hai hàng nước mắt, cậu cố lấy tay lau chiếc mắt kính đã ướt, cố để bản thân hít thở đều.
Mọi thứ sẽ ổn rồi.
Rồi sẽ ổn thôi.
Điền Dã nghe thấy tiếng mở cửa liền quay ra nhìn.
Kim Hyukyu nhìn người trên giường. Điền Dã vẫn tựa vào chiếc thành giường như mọi khi, đôi mắt thì lại quay sang đang chăm chú nhìn anh, dẫu vậy môi cậu đã bất giác hiện lên một nụ cười. Nếu là trước đây, Kim Hyukyu sẽ chỉ coi rằng cậu đang đón chào anh. Nhưng giờ đây, anh thấy anh thật là ngu ngốc.
Sao Kim Hyukyu luôn không nhìn thấy bóng dáng mình trong đôi mắt long lanh đó, sâu trong đôi mắt đó là sự bi thương đến cùng cực, sự đau khổ, có phần mệt mỏi sau những chuỗi ngày tháng vất vả, nhưng ẩn lại trong cùng lại là sự lưu luyến, sự hạnh phúc khi được gặp người mình yêu của người con trai đó.
Bao năm qua anh như người mù chả thế thấy nổi thứ tình yêu đó của Điền Dã
Vậy mà anh lại cả gan nhận bản thân yêu người kia.
Thật là nực cười.
Đúng như những gì Triệu Lễ Kiệt nói.
Đến anh cũng không thể tin được anh yêu cậu.
Nhưng có lẽ khoảng khắc khi anh hoảng hốt khi không thấy Điền Dã trong phòng, hay khoảng khắc Điền Dã chật vật bỏ đi, cũng có thể là khoảng khắc đỡ lấy cơ thể của Điền Dã.
Khi mỉm cười đọc những dòng tin nhắn của Điền Dã.
Khi lén lút trong đêm lẩn sang phòng Điền Dã.
Khi hai người chia xa.
Khi hai người nhìn nhau trước chiến thắng MSI
Khi hai người dắt tay nhau qua những con đường mới.
Khi lần đâu anh thấy em.
Không biết từ khi nào
Anh đã yêu em.
Nghe thì ngu ngốc thật, có thể anh đã mang thứ tình yêu ngu ngốc này theo bản thân 10 năm.
Nhưng nó là thật.
Phải, dù nghe có ngu ngốc, dù nghe có khó tin, nhưng Kim Hyukyu vẫn luôn yêu Điền Dã.
Vậy nên Kim Hyukyu vẫn luôn xem từng trận đấu của Điền Dã, vậy nên Kim Hyukyu vẫn luôn kiếm những lí do nhỏ nhặt để gặp Điền Dã, vậy nên Kim Hyukyu vẫn luôn cố nhắn những mẩu tin nhắn linh tinh cho Điền Dã. Vậy nên Kim Hyukyu mới hốt hoảng vậy khi thấy Điền Dã ngất. Vậy nên Kim Hyukyu mới đau khổ vậy khi không thể nhìn thấy Điền Dã.
Vậy nên Điền Dã vẫn luôn là ngoại lệ của Kim Hyukyu.
Chỉ là anh chối bỏ, anh gạt đi, tưởng rằng chỉ cần để con tim yên, chỉ cần im lặng, vậy là được, vậy là anh sẽ mang bí mật này đi theo đến tro tàn. Vì tương lai của Điền Dã.
Nhưng giờ đấy, thấy những cánh hoa tràn khỏi lồng ngực Điền Dã. Kim Hyukyu biết, anh không thể chối bỏ nữa rồi.
Đây chả phải vì tương lai nào của Điền Dã, mà do anh ích kỉ, cuối cùng cũng chỉ do anh. Do anh mà cậu đau khổ, do anh tự cho bản thân là đúng mà thôi.
Giờ đây ông trời đã cho anh một cơ hội nữa, anh cần Điền Dã tin, anh cần Điền Dã biết, anh cần con tim Điền Dã lần nữa rung động vì anh.
Meiko vẫn im lặng chăm chú nhìn anh. Lần này cậu bặm môi, không biết nói gì hơn, sau lần trước, Điền Dã tưởng đã là lần cuối hai người gặp nhau rồi, tưởng rằng khi nói thế anh sẽ biết khó mà lui, tưởng chừng hai người không thể nào gặp lại nhau nữa. Giờ một lần nữa, cậu có chút bối rối, nhưng đâu đó trong trái tim cậu là một niềm vui nhỏ nhen nhóm trong lòng.
Được lần nữa gặp người mình yêu.
Không vui sao được?
Lần này Kim Hyukyu vẫn cầm trên tay một bó hoa hướng dương. Anh rảo bước, im lặng lại gần cậu, anh dúi thẳng bó hoa vào bàn tay cậu. Ngay khi Điền Dã còn chưa kịp định hình thì anh đã quỳ xuống bằng một chân.
Meiko giật mình toan nhảy xuống khỏi giường đỡ anh, không quản tới sức khoẻ đến ngồi còn khó khăn của bản thân. Thì Deft đã cầm lấy bàn tay cậu, mặt anh cúi gằm xuống nói.
"Anh yêu em, thực sự yêu em, xin hãy cho anh một cơ hội."
Điền Dã giật mình, cố giật bàn tay em ra, Kim Hyukyu càng cố níu em lại, nắm chặt lấy bàn tay. Anh một lần nữa khẳng định, giọng càng đanh thép hơn.
"Xin hãy cho anh một cơ hội!"
"Em không thể..."
"Tại sao?!"
Ngay khi Kim Hyukyu không để í nâng giọng mình lên, cùng lúc đó đầu anh ngước lên, muốn nhìn thẳng vào đôi mắt của người mình yêu. Thì đổi lại lại là thấy tiếng thút thít từ người trên giường. Điền Dã từ lúc nào đã rơi nước mắt, vừa cố giật tay ra, mồm liên tục lẩm bẩm "Em không thể, em không thể".
Kim Hyukyu lần này không thể buông em ra nữa, nếu buông em ra nghĩa là anh chấp nhận để em đi, chấp nhận buông tay em lần nữa.
Và lần này anh không thể làm vậy nữa.
Kim Hyukyu một tay vẫn nắm lấy bàn tay em, thậm chí nắm còn chặt hơn khi trước, tuyệt đối không cho em rút ra, một tay khẽ đưa lên, xoa lấy gò má, xoa lấy những giọt nước mắt của em.
Anh đứng lên, chăm chú nhìn khuôn mặt em, một tay áp lên hai bầu má đã hóp đi của Điền Dã, khẽ miết nhẹ theo những giọt nước mắt. Tay còn lại mân mê từng ngón tay bé xíu, đã có chút chai sần do tập luyện lâu ngay.
Điền Dã vừa nức nở, vừa cố hé đôi mắt rơm rớm của em, em thấy Kim Hyukyu đang nhìn thẳng vào mình, lần đầu tiên sau bao năm, em thấy được đôi mắt anh lần nữa.
Em thấy được anh nhìn em lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Níu anh (Hanahaki) Defiko
Romance10 năm Kim Hyukyu gặp lại, nhưng hóa ra đó lại có thể là lần gặp mặt cuối của hai người Kim Hyukyu chạy thục mạng, băng qua dãy hành lang bệnh viện, ngay giây phút mở cánh cửa ra, Điền Dã nhẹ nhàng quay đầu ra. "Làm thế nào em có thể giữ anh í lại...