12

712 75 6
                                    

Trước giờ Kim Hyukyu luôn không có một cuộc sống dễ dàng, anh đã phải từ bỏ nhiều thứ để đạt được tới vinh quang của ngày hôm nay. Sanghyeok còn thường kêu anh là một kẻ vô cảm, tốt nhất nên độc thân tới cuối đời. Anh luôn sẵn sàng buông tay người khác, nhưng chưa bao giờ thực sự cảm nhận được người khác buông tay mình.

Ngày Meiko chật vật đẩy chiếc xe lăn đi, anh vô thức dơ tay ra muốn níu lại, nhưng hình bóng đó đã đi xa rồi. Hyukyu tự hỏi liệu đây có phải cảm xúc của Điền Dã năm đó Deft rời đi không?

Hôm đó sau lời nói của Jie, anh đi bộ về khách sạn của KT, dù tập luyện nhiều như nào trong đầu anh vẫn chỉ quanh quẩn hình bóng của Meiko cùng câu hỏi 'Yêu là gì?'

Anh tựa người vào tường, tay còn lại với vào túi áo lấy ra bao thuốc lá, châm một ngọn lửa rồi nhìn lên trời.

Hyukyu từng nghĩ mình làm đúng, thậm chí cho đến hôm qua anh vẫn luôn nghĩ mình làm đúng, bỏ lại cho một mớ bùi nhùi, rồi bỏ đi. Anh cho rằng thay đổi sẽ tốt hơn, tốt hơn cho cả 2. Năm đó khi chứng kiến cậu nâng lên chiếc cup vô địch, càng làm chứng minh cho câu thay đổi là tốt của anh. Nhưng Meiko đã một mình ôm lấy mối tình thuở nào, chịu đựng một mình sự giày vò của những cánh hoa. Anh tưởng rằng đôi bên đường ai nấy đi, tất cả khúc mắc đều sẽ được hoá giải, sẽ được chứng minh trên con đường tương lai, rồi tất cả sẽ chỉ là những kỉ niệm mà nếu có ngày tái ngộ, thì sẽ vẫn có thể lôi ra tán ngẫu.

Hyukyu tưởng rằng mình chỉ cần đi khỏi quá khứ của Meiko. Bước chân của hai người dừng lại tại ngả đường xưa, chỉ cần dứt khỏi, và mối quan hệ khó nói trước đây cất ở nơi đáy lòng, biến thành một bí mật, đi theo đến cuối, rồi cũng sẽ tan đi thành tro tàn.

Anh đã lầm.

Kim Hyukyu đi để lại trong lòng Điền Dã một mớ dây rợ không thể nhìn thấy cũng không thể nào gỡ khỏi, dù qua năm, qua tháng những sợi dây đấy vẫn trói chặt lại cậu nhóc 18 tuổi năm nào. Kim Hyukyu thắc mắc tại sao thứ dây rợ đó chưa bao giờ từng đứt đoạn, hay là sao Meiko có thể nuôi sống, để những ngọn hoa đó luôn tươi tốt tới giờ, không màng đến tính mạng của bản thân.

Nhưng rồi khi điếu thuốc lá rơi vào tay anh, Kim Hyukyu mới nhận ra, chính anh đến giờ vẫn còn lưu luyến, vẫn còn ám ảnh bởi Điền Dã đến nhường nào.

Vậy nên anh mới luyến tiếc đến vậy đúng không?

Sáng hôm sau, Kim Hyukyu lại lần nữa bước đến phòng bệnh của Điền Dã, tất nhiên bên tay phải không quên cầm theo một bó hoa hướng dương. Quần áo anh lần này được chỉnh trang cẩn thận, không quá long trọng cũng không quá xuề xoà. Đứng trước cửa hít một hơi thật sau, rồi lần nữa mở ra cánh cửa quen thuộc.

Nhưng khi mở ra lần này lại không có ai.

Kim Hyukyu bất ngờ mở to mắt mình, lần này chăn được gấp cẩn thận, những đồ đạc quen thuộc cũng biến mất, căn phòng như trả về nguyên trạng. Như người từng ở đã đi xa mất.

Lần đầu tiên anh thấy sợ hãi vậy, chính Kim Hyukyu cũng không hiểu sao mình lại sợ, sao tim mình lại đập nhanh vậy, nhưng tay anh run rẩy, nắm vào cánh cửa, một tay còn lại dù vẫn cầm lấy bó hoa nhưng lại vô thích nắm chặt lại, như cố bấu víu lấy hiện thực. Nhịp thở của Kim Hyukyu không đều dần, chân anh run rẩy theo, như thể sắp không trống đỡ được thân thể này.

"Này, anh làm gì đấy?"

Tiếng của Yechan như đánh thức anh khỏi cơn mộng mị, Deft bất ngờ quay ra nhìn thấy người em đằng sau, tim anh vẫn đang run rẩy,nhưng thấy Scout bình thường như vậy, anh bất giác thở được.

"Sao...sao phòng trống không như mày...Meiko-"

"...Đổi phòng rồi, em qua lấy nốt đồ"

Rồi Yechan lách người qua người Kim Hyukyu, mở chiếc tủ gần đó lấy ra mấy bộ quần áo. Anh cũng đi vào theo nhìn cậu lấy ra mấy bộ quần áo nhìn như đã từ lâu rồi của Meiko rồi cũng tự giật lấy một hai bộ cầm giúp. Yechan thấy anh làm vậy cũng không nói gì, chỉ đứng lên toan đi về phòng tiếp. Kim Hyukyu cũng biết người kia đang về phòng Meiko nên cũng im lặng cầm theo bộ quần áo đi bên cạnh. Hai người cứ im lặng đi như vậy cho đến khi vào thang máy. Lúc này anh mới cất tiếng.

"Sao tự nhiên lại chuyển phòng?"

Cả hai người đều không nhìn nhau, Yechan liếc nhìn lên số tầng trên thang máy đang giảm dần rồi mới nói.

"Meiko tệ hơn rồi....vốn cậu ấy ở tầng 3 vì tầng đó ít người, im lặng. Nhưng tối qua cậu ấy đã trở nặng hơn...bắt buộc phải chuyển xuống tầng 1 để dễ dàng cấp cứu hơn khi có chuyện xảy ra."

Ngay khi Yechan nói xong, cũng là lúc cánh cửa thang máy mở ra, cậu bước ra trước. Kim Hyukyu nghe xong cũng ngạc nhiên, cúi gằm đầu xuống, đôi bàn tay bất giác ôm chặt bộ quần áo cùng bó hoa vào lòng hơn. Hai người cứ như vậy một trước một sau sải bước trên dãy hành lang.

Bỗng Scout dừng lại, cũng làm Deft khựng lại theo, anh im lặng chờ người phía trước nói gì đó, nhưng trả lời anh lại là những tiếng nức nở, dù cậu không quay lại, nhưng Kim Hyukyu biết, người nhỏ hơn đang khóc.

"Kim Hyukyu à....làm ơn cứu Điền Dã đi."

Níu anh (Hanahaki) DefikoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ