02
"Anh, anh không sao chứ?" Park Do Hyun bước vào phòng ngủ và thấy Han Wang Ho đang lúng túng cởi chiếc vòng cổ ra. Trang phục tham dự fanfest là một chiếc áo sơ mi bó sát, khi anh đưa tay về phía sau, cổ áo sơ mi vô tình che mất gáy anh, ngay khi nghe thấy giọng nói của Park Do Hyun, Han Wang Ho cảm thấy như thể mình nghe thấy một vị cứu tinh đang đến.
"A Do Hyun, em tới đúng lúc lắm." Han Wang Ho quay người nhìn hắn, trong tay vẫn cầm một mảnh sợi dây chuyền, vẻ mặt có chút xấu hổ, "Em có thể giúp anh cởi nó được không? Đeo cùng với áo sơ mi có lẽ hơi khó chịu một chút."
Park Do Hyun sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng bước về phía trước, đến trước mặt anh.
Tiến lại một chút, Park Do Hyun gần như áp sát vào một bên cổ anh, bị đầu ngón tay ấm áp chạm vào làn da khiến Han Wang Ho hơi co người lại, sau đó anh nghe thấy giọng nói trầm thấp của Park Do Hyun vang lên bên tai: "Cổ áo chặt quá, chắc em sẽ cần phải cởi ra một cúc."
Máy sưởi trong phòng đã tắt, hơi thở nóng hổi khi nói chuyện của hắn phả vào tai Han Wang Ho, anh chưa kịp xử lý thông tin trong lời nói của Park Do Hyun thì đôi tay dài khỏe mạnh của hắn đã đưa tới cổ anh và cởi một cúc áo ra.
Han Wang Ho rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ trên má và tai mình đang tăng lên điên cuồng, thi đấu chuyên nghiệp có nghĩa là giữa anh và đồng đội không có cái gọi là khoảng cách xã hội, nhưng loại hành vi này thực sự rất mơ hồ, vượt xa khoảng cách xã hội. Lông mi của anh không dám ngước mắt lên nhìn Park Do Hyun, đương nhiên anh cũng không nhìn thấy đôi mắt tinh nghịch và nguy hiểm như rắn của hắn.
Chiếc vòng cổ chữ thập lạnh lẽo rơi vào lòng bàn tay, Han Wang Ho cuối cùng cũng tỉnh táo lại, Park Do Hyun thậm chí còn lật cổ áo cho anh, cài lại nút rồi bình tĩnh nói: "Không sao đâu anh, chúng ta đi thôi?"
"A, được rồi, đi thôi." Han Wang Ho nhét sợi dây chuyền vào túi, túm áo vest bên cạnh giường rồi đi theo.
Việc trang điểm là một quá trình làm quen không ngừng nghỉ, Wang Ho đang ở trong phòng khách bật điện thoại lên để giết thời gian thì nhận được staff thông chuẩn bị lên sân khấu.
Có rất nhiều hoạt động đang diễn ra, Han Wang Ho và Park Do Hyun lại đứng cùng nhau cho đến khi họ cùng nhau chơi trò chơi đội nhóm, sau khi gọi tên đồng đội trước micro, anh cảm thấy nhiệt độ trong tai mình bắt đầu tăng lên. Anh phải đưa tay lên che mặt, vỗ tay để chuyển hướng sự chú ý.
Trong trò chơi oẳn tù tì ngược, anh không ngờ rằng mình sẽ mắc sai lầm ngay lập tức, ngay lúc nhận ra sai lầm của mình, anh đã quay người nhanh hơn nhiều so với tốc độ mà bộ não có thể nghĩ, cho đến khi anh gần như lao thẳng vào Park Do Hyun, cánh tay anh trong nháy mắt bị giữ chặt, Han Wang Ho mới ý thức được mình vừa làm gì, khi Park Do Hyun đang định bước tới, anh liền cúi người lùi sang một bên.
Không ngờ lại thua, trước câu hỏi dành cho đội thất bại của người dẫn chương trình, Wang Ho đột nhiên nói: "Nếu em cố gắng hơn thì chúng ta có thể thắng rồi." Sau đó anh nghe thấy những người bên cạnh kêu lên và cười lớn.
Người dẫn chương trình cùng staff đẩy đạo cụ lên sân khấu, Han Wang Ho nhìn chằm chằm vào đạo cụ tai mèo trên xe, cảm giác nhiệt độ dưới tai càng ngày càng cao, Park Do Hyun đứng phía sau anh một chút, đôi mắt hắn rơi chính xác vào đôi tai đỏ kỳ lạ của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Pernut] | Keep Silent
Fiksi PenggemarAuthor: mintyserria Source: AO3 Edit: Buynee Warning: Song tính, seg, tuyển thủ, blogger khiêu dâm Đã cảnh báo, nếu tiếp tục đọc mà có bất cứ vấn đề gì, editor không chịu trách nhiệm cũng không chấp nhận bất cứ lời phán xét nào! Bản edit chỉ đún...