Hôm nay minseok vẫn như mọi khi bị đẩy vào coi minhyung, chẳng hiểu sao em vẫn đồng ý vào với hắn.
Em chỉ đến rồi ngồi một góc bấm điện thoại mặc kệ tên kia, nhưng hôm nay được cái lạ hơn là minhyung chủ động muốn nói chuyện với em. Em dừng việc bấm điện thoại, ngước mắt lên nhìn hắn
"nói"
"chuyện tụi mình..."
"không tốt đẹp thì đừng nói"
"sao bạn vẫn khó chịu với mình vậy? chúng ta giải quyết mọi chuyện rồi mà"
"vì mày mà t phải vào nơi t ghét nhất đó"
"vậy thì bạn cứ kệ mình ở đây được mà, bạn về đi"
"không?"
"bạn khó hiểu thật đấy"
"tính tao thế đấy? kệ tao?"
"minseok lại đây ngồi đi"
"không thích? mắc gì?"
Nói là không thích nhưng em vẫn tiến đến ngồi bên cạnh giường bệnh của hắn
"muốn gì nữa?"
"cho tớ ôm cậu được không..."
"có cái... thôi được rồi, vì mày đang bệnh nên t mới cho đấy"
Được sự đồng ý và cái dang tay của minseok, minhyung liền ôm lấy em, hắn ôm rất chặt, như là không muốn bỏ em ra luôn vậy. Đang chìm đắm trong hạnh phúc thì hắn bỗng nghe tiếng thút thít, minseok khóc sao? sao em lại khóc chứ? Hắn hoảng hốt vội lau nước mắt dỗ dành em
"tớ xin lỗi, tớ ôm chắt quá, tớ xin lỗi.. bạn đừng khóc nữa"
"tao.. hức... ghét mày...huhu"
"ừ ừ, cậu ghét gì cũng được, nín đi mà"
Hắn càng dỗ em càng khóc to hơn, hoảng quá tay chân luống cuống không biết làm gì, hắn chỉ biết ôm em vào lòng vồ về để coi như giúp em nín. Mãi lúc sau thì em cũng nín khóc, em vẫn ngồi ngoan trong lòng của hắn mặc cho hắn xoa vỗ nhẹ lưng mình. Thấy em đã bình tĩnh hắn mới nhẹ nhàng hỏi em
"sao bạn minseok khóc thế"
Em lí nhí trả lời
"tại mày đó"
"hửm? tớ làm bạn đau à?"
"không... mày làm tao nghĩ về chuyện lúc trước"
"vậy sao, tớ xin lỗi"
"tao ghét mày lắm"
"ừm... tớ cũng yêu minseok lắm"
Em ngước mặt lên nhìn hắn
"thật không"
"thật"
Đôi mắt cún con của em vẫn dính chặt lên người hắn, hắn thấy em cứ nhìn chằm chằm mình thì phì cười hỏi
"bạn sao thế"
"nhìn thí ghét"
Nói rồi em hôn cái tróc lên môi hắn, toan chạy đi thì bị hắn kéo lại được
"gì đó, tính chạy đi đâu"
Thấy em cố quậy, hắn đành ôm chặt em, bắt em nhìn thẳng vào mặt mình, em vẫn ngại không chịu nhìn hắn, mắt cứ liếc ngang liếc dọc.
"ăn xong rồi định trốn hả?"
"h..hong có"
"nhìn tớ"
"không, xí trai mà bắt người ta nhìn"
"một là nhìn hai là tớ đè luôn ra đây đó"
Em nghe vậy thì sợ tái mét, đành ngoan ngoãn nhìn hắn, thấy em chịu ngồi yên hắn cong mắt cười. Hắn lại hôn một cái lên môi em làm em bất ngờ mở to mắt.
"tha thứ cho tớ nhé"
"..."
"tớ hứa không làm bạn buồn nữa đâu"
"thật không...?"
"thật mà, cho tớ làm lại nhé"
Em im lặng không nói, chỉ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Hắn thấy vậy thì vui lắm, định cúi xuống muốn hôn cái nữa mà em che miệng xinh lại không cho.
"ai cho mà hôn? quen biết gì mà hôn hít hả"
Hắn chỉ cười rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay em, làm em đỏ mặt ngại ngùng.
Hai người đang tình tứ thì tiếng cửa phòng bệnh mở ra làm hai người không kịp phản ứng.
...
-viết xong đọc lại thấy ngại ghê...