❗chap này hơi răm, ai không chịu đc thì vui lòng click back nhéee
Tiếng chuông cửa vang lên, Wangho không nhìn cũng đoán được người bấm. Anh thở dài rồi mở cửa cho người kia vào nhà."lâu rồi không gặp"
Cô gái kia vui vẻ bước vào nhà.
"ừ"
"nhà anh không thay đổi nhiều nhỉ"
"ừ"
"Sao vậy? vẫn còn giận em à?"
"tôi không phải người nhỏ nhen"
Cô gái rất tự nhiên đi vòng quanh nhà để thăm quan, Wangho thấy cô kia tự tiện đụng vào đồ của mình liền cảm thấy khó chịu vô cùng.
"yêu cầu cô giữ ý tứ một chút, đây là nhà tôi chứ không phải nhà cô"
"sao giờ anh khó tính vậy? trước em vẫn hay đến đây mà"
"trước và bây giờ khác nhau hoàn toàn, cô đừng có suốt ngày nhắc chuyện trước kia như vậy"
"được thui, anh có thể đưa em lên phòng được không, em thấy hơi chóng mặt"
Cô gái loạng choạng định ngã vào người Wangho, may anh phản xạ nhanh mà né sang một bên làm cô gái suýt ngã.
"cô giữ khoảng cách dùm tôi, người yêu tôi không thích như vậy đâu"
"người yêu sao, anh không thể yêu thêm một người nữa sao?"
"nói chuyện có suy nghĩ chút đi"
"em suy nghĩ mà, chúng mình có thể lén hẹn hò được mà, giấu người yêu anh được mà"
"mặt cô kể ra cũng dày gớm nhỉ? cô nói câu đấy mà không thấy xấu hổ à?"
"tại sao chứ? em vẫn còn yêu anh mà"
"nhưng tôi thì không, tôi đã nói là tôi không còn tình cảm rồi. Trước kia việc cô cắm sừng tôi, tôi đã bỏ qua không nói gì rồi, vậy mà giờ cô còn muốn biến tôi thành loại người như cô nữa à?"
"em thì sao chứ"
"không có não à? nói đến thế rồi còn không hiểu, chịu thật"
"anh..."
"tốt bụng cho qua đêm một hôm thì làm ơn biết điều một chút"
Nói vậy là đủ, Wangho chỉ cô gái kia về hướng phòng ngủ dành cho khách.
Anh quay về phòng nằm nghĩ gì đó rồi liền cầm máy lên nhắn cho em người yêu của mình
Wangho đang luống cuống sợ làm em người yêu giận thì bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa lần nữa reo lên.Á há biết ai rồi nha, anh ngay lập tức nhanh chân chạy ra mở cửa.
"chào bé yêu"
"ru người ta ngủ rồi à"
"em ghen đấy à? hoi mà"
Anh vừa hỏi vừa kéo em vào gần để ôm. Vì chênh lệch chiều cao nên anh úp mặt vào ngực em được chứ em thì không.
"buông"
"em phóng như bay qua đây có mệt hông?" - anh kệ, vẫn úp mặt vào ngực em mà hỏi han.
"hong ạ"
"đi ngủ thoai"
Wangho kéo Hyeonjoon vào trong nhà, đóng khóa cửa rồi cùng em lên phòng.
Hai bạn trẻ nằm trên giường, để mà nói thì bây giờ không biết ai mới là "ông chủ" ai mới là "dừng lại" nữa. Wangho gối đầu lên tay em người yêu, mặt vẫn dụi vào lòng Hyeonjoon, Hyeonjoon thì vuốt lưng, vỗ nhẹ lưng anh như ru ngủ.
Cái tay hư của Wangho luồn vào trong áo của Hyeonjoon, hết sờ eo lại sờ lên ngực mà nghịch ngợm.
"ngủ đi, bỏ cái tay ra"
"không chịu đâu..."
Tay hư lại đi xuống mông hết vỗ lại xoa làm em hơi khó chịu mà cựa nhẹ người.
"muốn gì"
"nửa đêm anh rủ em qua nhà anh ngủ như vậy, em phải biết anh muốn gì chứ"
"thì sang ngủ chứ còn gì nữa??"
"em đừng có giả ngơ nữa, em thừa biết anh có thể sang nhà em để tránh nạn, nhưng mà anh lại chọn gọi em qua đây ngủ không phải sao?"
Wangho nói, mắt ngước lên nhìn Hyeonjoon, tay thì từ từ kéo quần em xuống.
"rồi sao nào, em giả ngơ đấy thì sao hửm?"
Hyeonjoon choàng tay qua cổ anh, hỏi với anh với giọng đầy thách thức.
"Hong Yuri ở ngay phòng bên cạnh đấy, phòng cũng không có cách âm đâu"
Nói rồi Wangho cởi nốt áo bé thỏ yêu ra.
"đêm nay rên lớn lên cho anh, càng to càng tốt biết chưa?"
"vâng ạ"
"Gọi anh là gì nhỉ?"
"chồng yêu ạ"
"giỏi, để đêm nay chồng yêu chăm sóc cho vợ nhé"
__________
-đm viết cnay thì không thấy ngại mà viết cảnh tình cảm gà bông thì ngại như chó🤡🤡