"Thiếu gia, phong hàn của người còn chưa hết đừng ngồi bên ngoài nữa "
Lời tiểu nô tỳ vừa dứt, Lý Bính cũng hoàn toàn tỉnh lại sau mấy phút suy tư
"Àh ta biết rồi"
"Vâng "
Lý Tắc đế sau khi băng hà, hoàng tử Lý Bính không rõ sống chết, Lý Minh lên ngôi ra lệnh truy sát hoàng tử vì lý do sau khi Lý Tắc đế ăn bánh do hoàng tử làm liền trúng độc, chết sau đó. Định tội mưu sát hoàng đế.
Vương Thất khó hiểu sau khi nghe lời người dân bàn tán.
"Rõ ràng là ông ta hại chết hoàng đế, bị đui ta cũng biết rõ điều này"
Thôi Bội trả ngân lượng sau số vải vừa mua:" Nhưng giờ ngài ấy là hoàng đế, thiếu gia chính là cái gai lớn nhất trong mắt ngài ấy nếu thiếu gia quay về thì vị trí hoàng đế sẽ thuộc về thiếu gia"
"Nhưng ta có một vấn đề, sao chúng ta lại gọi hoàng tử là thiếu gia "
"Aiz da ngươi ngốc vừa vừa thôi Trần Thập, chúng ta đang trốn khỏi mưu sát của tên hoàng đế Lý Minh đó nếu một tiếng gọi hoàng tử, hai tiếng hoàng tử người của hắn biết rồi giết chúng ta thì sao"
"Tóm lại là gọi ngài ấy là thiếu gia, Khưu hoàng đế cũng bảo vậy rồi"
.
.
."Lý Bính cơ thể đệ sao rồi, lâu như vậy còn chưa khỏi sao? Để ta gọi đại phu"
"Aiz da thần không sao đâu hoàng đế bệ hạ, chỉ là phong hàn thôi mà đâu cần phải làm quá lên đâu phải không nào"
"Nhưng mà..."
"Không nhưng, ta đói rồi ngài ngồi xuống ăn với ta đi"
"Ừm"
Khưu Khánh Chi ngồi đối diện Lý Bính tay gắp miếng cá thuần phục loại bỏ xương rồi gắp vào chén y.
"Khưu ca"
"Hửm?"
"Có phải huynh có chuyện gì giấu ta, phải không?"
Động tác trên tay Khánh Chi khựng lại, hắn đặt đũa xuống ngẩng đầu lên nhìn vào mắt y nói:" Ta sẽ không giấu đệ điều gì hết, tin ta"
Lý Bính lo lắng nhìn hắn khẽ gật đầu:" Ta tin huynh"
Y biết mỗi giây mỗi phút y ở trên đời này đều rất nguy hiểm, y không muốn liên lụy ai khác kể cả đó có là Khưu Khánh Chi.
"Công tử bọn ta về rồi đây"
"Tham kiến thoàng thượng"
"Đứng dậy hết đi"
"Tạ hoàng thượng"
"Chỉ có ba người các ngươi theo cạnh đệ ấy thôi à?"
"Thưa, đúng vậy"- Thôi Bội hành lễ trả lời câu hỏi đó của hắn.
"Ở đây các ngươi khỏi cần hành lễ với ta, đa tạ các ngươi vì luôn bên cảnh bảo vệ đệ ấy"
Vương Thất gãi gãi đầu:" Bệ hạ khách sáo quá rồi, đều là việc chúng thần nên làm mà"
"Tôn Báo, Alibaba"
"Có chúng thần"- sau khi nghe được lệnh cả hai từ trên nóc nhà đáp xuống, Alibaba vì đạp phải vạt áo Tôn Báo mà vấp ngã bên cạnh Vương Thất.
"Ối giật cả mình"
"Haizzz, hai ngươi kể từ giờ đi theo bên cạnh Lý hoàng tử, bảo vệ đệ ấy chu toàn"
"Chúng thần tuân lệnh"
"Được rồi, giờ ta có việc phải lên triều giải quyết, đệ nhớ nghỉ ngơi sớm"
"Ta biết rồi, huynh cũng vậy, nhớ giữ gìn sức khỏe đừng làm việc quá sức"
"Ngoan, ta đi đây"- Khưu Khánh Chi xoa xoa đầu Lý Bính, tiện tay nhét vào tay y một thứ.
Sau khi đã đi xa, Lý Bính xem hắn để gì vào tay mình mở ra liền thấy một viên kẹo.
"Trẻ con"- y cười rồi nhẹ nhàng cho viên kẹo vào miệng:" Thật ngọt"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KhưuBính ] Mộng
RandomNếu đó là giấc mộng, ta mong khi tỉnh dậy sẽ thấy ngươi đứng trước mặt ta. Khánh Chi!