Mộng < 13 >

66 6 0
                                    

"Lý Bính nếu ta chết, đệ vẫn mãi nhớ đến ta. Đúng chứ??!"

"Đồ điên, huynh sẽ không bao giờ chết, nhớ chưa!!"

Lý Bính nhớ lại lời nói cuối cùng mà Khưu Khánh Chi đã nói với mình, nhìn người đàn ông hai mắt nhắm nghiền, toàn thân là máu, nước mắt y cứ thế tràn ra.

"Hức...Khưu Khánh Chi!!!"

"Aaa Khưu Khánh Chi à"

"Huynh nỡ bỏ ta, bỏ Lý An sao??"

Y lay lay thân xác ấy, hai mắt nhòe dần dường như không nhìn rõ người nằm dưới khẽ động.

Lý Bính hết lay rồi ôm, lâu lâu lại lấy tay đánh lên người ấy, hết khóc rồi kéo gốc áo người đó hỉ mũi.

"A!!"

Y ngước lên nhìn người vừa mới phát ra tiếng động, khuôn mặt đỏ ửng vì khóc y hít sâu vào một tiếng rồi thét lên đến cả nơi Trần Thập đang giúp binh lính băng bó cũng có thể nghe rõ.

"KHƯU KHÁNH CHI!!! aaa huynh làm quỷ rồi cũng tới gặp ta"

"Ta vẫn nhớ tới huynh mà...hức...ta sẽ không nói huynh điên nữa...hức...cũng không giành đồ ăn của huynh"

"Nên nơi nào nên đi thì đi đi, đừng dọa ta T°T"

Khưu Khánh Chi nằm yên bất động, suy nghĩ về tương lai sau này.

Chuyện bắt đầu từ 3 canh giờ trước, binh lính của Lý Minh đã được cài vô trong hỉ sự, sau khi Nhất Chi Hoa tiến vào, cũng như lúc Lý Bính đến đòi lời giải thích của Khưu Khánh Chi. Lý Minh đã ra lệnh cho binh lính ập vào dọn dẹp hết 3 người gả chướng mắt.

Lý Bính tức điên lên, y chỉ cần Khưu Khánh Chi giải thích, còn Nhất Chi Hoa đang ngăn cản y tiếng tới cào mặt Khưu Khánh Chi. Nhất Chi Hoa chỉ muốn thứ mình cần thôi mà...

Khi cả ba đang một nhà ba người nói chuyện yêu thương thì có một mũi tên lao vào, xẹt ngang qua mặt Lý Bính. Y đứng ngây ngốc tại chỗ.

Khưu Khánh Chi nhìn thấy vệt máu chảy dài trên khuôn mặt của y, giới hạn của hắn chính là y, rút một mũi tên ra bắn thẳng về phía mũi tên kia xuyên thẳng qua tim. Lý Minh muốn lao qua chỗ họ thì bị Nhất Chi Hoa một vuốt lên vai, gã đau đớn lùi lại, hai mắt đỏ bừng trừng trừng nhịn cậu.

"Lão già sắp chết mà còn thích thể hiện, nhìn không ta móc hai con mắt ngươi bây giờ"

Gã hậm hực, tức mà không thể nói được gì, An Ninh một thân hỉ phục, nàng vén tấm khăn che mặt lên tức giận chạy lại phía Nhất Chi Hoa.

"Con mèo điên này, ngươi nên nhớ là ai đã cứu ngươi"

"Cứu ta??''

"Không thấy ngượng mồm sao, ta ngại giùm ngươi đó"

Nhất Chi Hoa bỉu môi, hai mắt to tròn nhìn nàng. An Ninh không làm được gì Nhất Chi Hoa thì nổi giận đùng đùng, chỉ tay về phía Lý Bính đang gục đầu bên kia.

"Thứ sao chổi nhà ngươi. Đến nước cũng không giữ nổi, cha mẹ ngươi đều do ngươi hại chết, bây giờ lại còn muốn giành Khưu Khánh Chi của ta"

Nhất Chi Hoa giật mình hận không thể bịch mõm chó này của nàng ta lại. Cậu khẽ rùng mình nhớ lúc trước lỡ chửi Lý Bính mà bị Khưu Khánh Chi bẻ răng.

Y ngước mặt lên, ánh mắt lạnh như băng, tay lau đi vết máu trên mặt, Lý Bính từng bước bước đến chỗ nàng.

Không gian trở nên yên tĩnh đến lạ, không khí se lạnh khiến Nhất Chi Hoa sợ hãi hơn bất cứ lúc nào. Lý Bính nhìn nàng, tay nâng cao.

Chát!!!

Dấu tay hằn lên khuôn mặt trắng nõn ấy, máu từ khóe môi cũng chảy ra. Hành động đó của y làm cho tất cả mọi người ở đó dừng lại việc mình đang làm mà xem trò, kể cả nhóm 5 người Vương Thất vừa mới chạy vào cũng bị hành động đó làm cho đứng im tại chỗ.

Hoàng tử của bọn họ có thể đáng sợ vậy sao?? Cả năm thầm nghĩ.

 [ KhưuBính ] MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ