Càng tiến sâu vào khu rừng, Lý Bính càng thấy sự khác biệt. Y nghe rõ tiếng rít của gió, tiếng thú rừng cắn xe nhau làm cho Lý Bính có chút sợ hãi khẽ rùng mình.
Nơi đâu đó Lý Bính nghe loáng thoáng tiếng nức nở của nữ nhân, y ra hiệu cho mọi người rồi chậm rãi tiếng tới.
Dưới gốc cây, nữ nhân một thân hồng y, tiếng khóc ai oán, Lý Bính mơ hồ nhìn nàng hình như trong tay nàng đang nắm một vật gì đó...như một miếng ngọc.
Vương Thất sợ hãi lên tiếng, tưởng nàng là ma:" Tiểu..tiểu cô nương, cô không sao chứ?"
Tiếng khóc vẫn vang lên, nàng hai mắt ước lệ ngước lên nhìn bọn họ.
"Là nàng gửi thư cho ta?!"- Lý Bính nghi hoặc hỏi nàng.
Nàng nghe thấy y đề cập đến bức thư liền vội vàng đứng dậy chạy về phía Lý Bính. Thấy nguy hiểm, Tôn Báo cùng Alibaba vội rút kiếm chắn trước mặt y.
Nữ tử quỳ xuống, nàng khóc nấc lên:" Hoàng tử, lang quân đã không còn..."- nàng đưa miếng ngọc trong tay trao cho Lý Bính.
Như nhận ra chủ nhân miếng ngọc ấy, tay y run run nhận lấy. Trên mặt ngọc còn dính một chút máu:" Tướng quân...sao có thể!"
Người được Lý Tắc phân phó hộ tống y cùng những người khác ra khỏi thành an toàn là vị tướng quân ấy. Tướng quân lúc nhỏ ngay thẳng luôn chu toàn bảo vệ y trách khỏi phiền phức, lúc rời thành y có đề nghị hắn đi cùng mình nhưng tướng quân ấy chỉ khẽ lắc đầu :" Vẫn có người luôn đợi thần trở về lập lời thề, thần không thể phụ nàng ấy"- tướng quân trẻ trước khi đi lại nói với Lý Bính một câu:" Hoàng tử yên tâm, thần sẽ bình an quay lại. Ngày hôm ấy ngài nhất định phải đến ăn kẹo hỷ của thần đó"
Lý Bính nhận lấy lá thư từ tay nàng.
'Hoàng tử, khi ngài nhận được lá thư này có lẽ thần đã không còn nữa rồi, kẹo hỷ chắc cũng không thể ăn nữa. Thần điều tra được, thứ Lý Minh muốn không chỉ là ngôi vị mà còn có cả một loại thuốc nghe là một loại thuốc cải lão hoàng đồng từ một loại thú cỗ. Phụ thân ngài, Lý Tắc đế khi ấy biết được liền bị Lý Minh diệt khẩu......"
"Thú Phong Sinh!?"
"Là gì vậy công tử?"- Trần Thập thắc mắc hỏi y.
Lý Bính đưa lá thư cho bọn họ đọc còn bản thân thì suy nghĩ gì đó. Phía xa bỗng có động tĩnh khá lớn Lý Bính có thể nghe thấy tiếng gầm của thú, trên trời chim bay loạn xạ.
Cả bọn hốt hoảng chạy lại phía đó, Lý Bính thấy Khánh Chi bị thương ở vai, hốt hoảng chạy vội về phía hắn.
"Khánh Chi!!"
"Lý Bính, sao đệ lại ở đây?"
"Huynh..làm sao thế này?"- y đau lòng nhìn hắn, tay chạm nhẹ vào vết thương.
"Đau không..?"
"Không đau"- hắn nhẹ giọng đáp:" Lý Bính ta không sao, nhưng đệ sao lại ở đây. Tôn Báo, Alibaba chuyện này là sao?"
"Thần..."
"Chuyện này không liên quan đến bọn họ, còn huynh chuyện này là sao?!"
"Lý Bính đệ nghe ta nói, trước tiên rời khỏi đây đã"
Lý Bính gật đầu, rồi cùng rời khỏi đây.
Gần đó Lý Minh nhìn y, ánh mắt nổi lên sát ý. Chỉ còn một chút nữa thôi là hắn sẽ thành công rồi, Lý Bính luôn là cái gai trong mắt của lão ta:" Thằng nhãi đó, đợi kế hoạch của ta thành công ta sẽ treo nó lên rồi róc thịt nó"
Nhất Chi Hoa nhìn lão khinh bỉ, chán nản quay đi lao lên những cành cây rồi biến mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KhưuBính ] Mộng
RandomNếu đó là giấc mộng, ta mong khi tỉnh dậy sẽ thấy ngươi đứng trước mặt ta. Khánh Chi!