Một tát, lại thêm một tát, tiếng chát cứ thế vang lên, khi lúc nàng ta ngã xuống nền đất thì tiếng chát ấy mới dừng hẳn.
"Lời lẽ không đàng hoàng, có cần ta cắt luôn lưỡi của ngươi không?"
"Hay lắm đánh tiếp cho ta, đánh chết ả ta luôn"- Nhất Chi Hoa nhảy cẫng lên, lại tự nhiên im lặng mà lui xuống.
Lý Bính ngồi xuống bên cạnh An Ninh, ngón tay khẽ động lướt lên khuôn mặt xinh đẹp ấy.
Thật lộng lẫy làm sao!!
Vết đỏ, tím dần hiện rõ lên khuôn mặt An Ninh, hai mắt nàng ứ nước, Lý Bính nhẹ nhàng lau đi vệt nước đang chảy dài trên má, y ghé vào tai nàng mà thì thầm.
"Nên rõ thứ gì nên nói hoặc không nên nói, đồ của ta ngươi muốn lấy là dễ"
"Nhất Chi Hoa"
Nhất Chi Hoa khẽ giật mình, cậu bước chân rụt rè hướng phía Lý Bính.
"Nàng ta, giao cho ngươi"
"Ả? Ta không cần phụ nữ!!"
Mọi người hướng ánh mắt trầm trồ về phía Nhất Chi Hoa, thấy lời lẽ mình có gì đó không đúng cậu liền vội sửa lại lời nói bản thân.
"Ý...ý ta là...ta"
"Là giao cho ngươi xử lý"
"A...à"
Nhất Chi Hoa còn đang bận nói chuyện với Lý Bính thì đâu đó một ánh mắt sắt bén đang nhìn lấy cậu trừng trừng, người đó tỏ đầy sát ý, Nhất Chi Hoa lại lần nữa rùng mình, máy móc xoay ra sau.
Cơn lạnh chuyền lên gáy.
"Khưu...Khưu Khánh Chi!!"
"Ngươi nhìn ta làm gì? Ta làm gì chưa? Làm gì chưa?!!"
Nhất Chi Hoa như muốn nhảy dựng lên, Khưu Khánh Chi thì kéo Lý Bính về lại bên mình, nhẹ nhàng lau vệt máu trên má y.
"Đau không?"
Hắn hỏi, y nhẹ lắc đầu.
Nhất Chi Hoa:" Nè ta đang hỏi ngươi đó, nè, Khưu Khánh Chi! Khưu.."
Một lực nhẹ kéo lấy gốc áo cậu, là An Ninh...nàng khẽ lắc đầu, cặp má vẫn còn đỏ ửng tỏ ý đừng làm phiền bọn họ. Nàng chịu!!
Họ dường như quên rằng trận chiến còn đang xảy ra...
Họ không nhớ mọi việc đã diễn ra trong bao lâu, họ cũng không biết tiếp theo đã xảy ra chuyện gì.
Một mũi tên như xé gió lao về phía Lý Bính, một lực mạnh, rất mạnh đẩy y ngã xuống nền đất, bàn tay cà lên những viên đá từ từ ứa máu, nhưng lúc đó y dường như không cảm thấy đau.
Mũi tên ghim thẳng vào ngực Khưu Khánh Chi, ý thức của y như dường như dừng lại nhưng chỉ hoạt động vì một người.
Lý Bính chụp lấy cung tên nằm trên đất, rút trong tay áo ra một mũi tên trên đuôi mũi tên khắt chữ Khưu, hai mắt ánh lên lửa giận, y giương cung.
"Tại sao ta bắn hoài lại không trúng tâm vậy??"
"Lý Bính phải từ từ, đây ta chỉ đệ"
Thiếu niên cầm tay cậu nhóc, từ từ giúp cậu giương cung, ánh mắt vốn ngây thơ của cậu nhóc giờ đổi lại là một vẻ vô tình cùng lạnh lẽo, cô đơn.
Mũi tên nhắm thẳng mà ghim vào tim Lý Minh, gã hộc máu chết ngay tức khắc. Lý Minh chết, đám lính như rắn mất đầu cuối cùng cũng phải quy phục dưới triều nhà Khưu.
"Khưu Khánh Chi..."
"Khưu Khánh Chi à..ta...ta làm được rồi, huynh thấy không..."
Lý Bính muốn chạm vào Khưu Khánh Chi nhưng lại lo sợ rụt tay không dám đụng, y sợ hắn sẽ tan biến trước mặt y. Đôi mắt ứa lệ, từng giọt lệ trào rơi trên khuôn mặt hắn, một giọt rơi lên đôi mắt đang nhắm nghiền ấy, lệ theo khóe mắt mà chảy dài xuống, nhìn như....nhìn như hắn đang khóc.
"Ta không sao, đừng khóc"
Giọng nói hắn khàn khàn, hắn xòe ra trước mặt y. Một miếng ngọc bội hình hoa sen đã bị bể ra thành hai mảnh.
Hai mắt Lý Bính nhòe đi vì khóc, y không hiểu hắn là có ý gì, chỉ biết Khưu Khánh Chi còn sống, Khưu Khánh Chi của y còn sống. Lý Bính mặc kệ lao vào ôm lấy hắn thật chặt, giống như một đứa trẻ chịu ủy khuất mặc kệ có nhiều người xung quanh chỉ muốn lao vào người cho mình cảm giác an toàn, khóc một trận cho đã đến khi bản thân mình thiếp đi.
Khi tỉnh dậy y thấy mình đã nằm gọn trong lòng người mình thương, y nhớ lại bản thân mình trước khi thiếp đi đã nói gì đó
"Ta yêu huynh"
Hai má Lý Bính như nóng ran lên, người nằm trên khẽ động nhấn đầu y lại vào lòng mình.
"Mau ngủ đi, vẫn còn sớm"
Y nhẹ "ừm" một tiếng.
"Ta cũng yêu đệ"
Trên bàn là hai miếng ngọc bội được ghép lại với nhau, đó là hoa sen của Lý Bính, là tâm của y đã cứu lấy hắn.
< Hoàn >
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KhưuBính ] Mộng
RandomNếu đó là giấc mộng, ta mong khi tỉnh dậy sẽ thấy ngươi đứng trước mặt ta. Khánh Chi!