𝟓

1.2K 106 3
                                    

seungcheol cảm thấy jeonghan vẫn có thể tiếp tục tuôn thêm một tràng dài nữa thì hắn đã ngay lập tức kéo jeonghan vào lòng vỗ về giúp anh bình tĩnh lại.

- được rồi mà, phần còn lại để tôi đi

- cậu nói nhiều thế không khát nước à ?

- có chứ

- tí tôi mua nước ép cam cho cậu uống nhé

seungcheol nhẹ nhàng giúp jeonghan bình tĩnh mặc dù hắn mới là người đang bị chấn thương, nhưng bạn cùng bàn của hắn nóng nảy thế này thì hắn phải dỗ thôi.

sau khi giúp jeonghan bình tâm lại, seungcheol liền thay đổi sắc mặt nhìn những tên khoá trên. những người dưới sân bóng rổ chứng kiến bộ mặt lật bánh tráng của hắn thì mặt đầy hỏi chấm, lớp 1 nghĩ "không biết học bá yoon có biết được bộ mặt của tên này không nhỉ ?".

- anh nghĩ quả bóng đập vào đầu anh là đau ? vậy anh đã nghĩ đến những vết thương của đồng đội tôi khi người lớp anh tác động vào chưa ?

- chuyện này chắc chắn sẽ không kết thúc trong ngày hôm nay đâu. tôi cá chắc trên khán đài có bạn đã quay lại những hành động chơi dơ của lớp anh nên hẹn gặp nhau ở phòng hiệu trưởng nhé. mặc dù chỉ là trận giao hữu giữa khoá dưới và khoá trên nhưng với hành động bẩn của mấy người hôm nay thì các anh vẫn sẽ bị kỉ luật thôi

- bọn tôi..

không cho mấy tên đấy mở mồm ra để nói gì, seungcheol liền quay về phía lớp của mình.

- mấy vết thương của các cậu có nặng không ? về nhà nhớ chườm đá nhé, nếu nặng quá thì chi phí thuốc cứ tính hết cho tôi

- xin lỗi các cậu về sự việc ngày hôm nay

- này seungcheol, cậu áy náy cái gì ?

- đúng rồi đấy, có phải là cậu làm đâu mà cậu xin lỗi bọn tôi, với cả mấy vết thương này chỉ bầm tím thôi chứ nhằm nhò gì

- đúng, cậu đừng có ôm hết trách nhiệm vào mình

cả bọn tiến đến vây quanh seungcheol vỗ vai hắn như muốn nói rằng "chuyện này đâu phải do cậu làm chứ !? đừng thấy có lỗi". jeonghan đang đứng nhìn mọi người ôm nhau thì đột nhiên lớp 1 quay sang cảm ơn anh, họ không dám tiến đến vỗ vai học bá yoon đâu, có khi còn bị bầm dập thêm nhưng họ vẫn muốn cảm ơn jeonghan vì anh đã đứng ra bảo vệ họ.

trong suốt nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên yoon jeonghan nhận được lời cảm ơn, không chỉ một mà còn rất nhiều.

anh là một người ghét phiền phức, việc anh đứng ra nói cũng chỉ là vì choi seungcheol bị xô ngã, nên hiện tại anh có cảm giác khó xử chút chút.

- kh-không có gì

seungcheol thấy bạn cùng bàn cứ loay hoay một chỗ mãi, hắn đành phải giải cứu thôi.

- bạn học yoon ơi, dìu tôi về phòng y tế với

nghe seungcheol gọi thì jeonghan mới nhớ ra người bị thương còn đang đứng sờ sờ ra, liền vội vàng chạy đến bên đỡ hắn.

- vậy, bọn tôi đi trước nhé

hắn hài lòng nhìn jeonghan, được bạn cùng bàn chăm sóc như thế này thì còn gì sướng bằng. mấy tên lớp 1 nhìn họ choi tự đắc thế kia, làm bọn họ thật sự muốn đấm cho vài phát, nghĩ mình được học bá yoon quan tâm là sướng lắm à ?

ừ sướng thật, bọn họ cũng muốn được gần trò chuyện yoon jeonghan, ban đầu lớp 1 không dám lại gần anh vì nghĩ anh lạnh lùng, khó gần nhưng ngày hôm nay họ đều có cái nhìn khác về jeonghan.

jeonghan rất tốt chỉ là anh thuộc kiểu người trong nóng ngoài lạnh mà thôi.

- lạnh, cậu đừng có dí sát cái cục đá đó vào người tôi chứ !

- im đi, đây là phòng y tế đấy. tôi không làm thế thì cậu làm sao mà đỡ được

- không biết ngã kiểu gì mà trật mắt cá chân, cậu..

- cậu quan tâm tôi à ?

jeonghan đang cằn nhằn giữa chừng thì seungcheol đột ngột hỏi khiến anh im bặt, không ho he gì.

- kìa, sao lại không nói nữa ? tôi thích cậu quan tâm tôi mà

- tôi thèm vào mà quan tâm.. mai nhớ đi đến bệnh viện kiểm tra đấy

jeonghan mạnh miệng là thế, câu trước vừa hắt hủi câu sau đã dặn dò người bị thương nhớ đến bệnh viện kiểm tra lại cho chắc.

- cậu định cho tôi đi một mình thật đấy à ? với cái chân tàn này ?

- tàn gì mà tàn ! sao toàn ăn nói vớ vẩn thế không biết..

- mai tôi đi với cậu được chưa !?

- được ạ, bạn học yoon

- cậu đúng là cái tên phiền phức mà..

cheolhan • s'entendre Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ