sáng sớm y tá thường sẽ vào phòng trước chuẩn bị sơ yếu lý lịch bệnh nhân để đến giờ bác sĩ vào phòng đợi bệnh nhân đến khám nào ngờ cô vừa mở cửa ra đã thấy bác sĩ yoon jeonghan - người còn ốm hôm qua - đã có mặt trong phòng.
- bác sĩ, anh đến sớm vậy ? anh đã khoẻ chưa ạ ?
- ừ, tôi ổn rồi
anh vừa đọc qua tình trạng bệnh nhân vừa trả lời cô y tá thì cánh cửa phòng bỗng mở ra, là bác sĩ khoa ngoại chấn thương chỉnh hình hong jisoo.
- khoẻ chưa ?
- ừ rồi. cậu định đến đây nhờ vả gì ?
jeonghan ngẩng đầu lên nhìn jisoo, không có gì tự nhiên tên này đến hỏi thăm anh vào sáng sớm cả.
- hề hề, hiểu nhau đấy. chiều cậu trùng lịch không ? làm hộ tôi ca chiều
- mắc mớ gì !? khoa cậu nhiều người không hỏi tự dưng nhảy sang bên này ?
- bận hết rồi mới sang đây nè. khoa cậu tổng hợp mà đặc biệt cậu còn là át chủ bài của khoa nữa. xem lịch chiều cậu bận không đi ?
- rảnh nhưng từ chối làm hộ
- đi mà, tôi lỡ có hẹn với người yêu rồi
biết ngay mà, anh không còn gì nói nổi cái tên mê trai này.
- khờ ông không nhé !
- bao ăn một tuần
- chốt
chỉ thế là giỏi, mày sắp lủng ví rồi jisoo ơi. nhưng thôi vì cuộc hẹn với bạn trai nên tất cả đều được chấp nhận, bác sĩ hong thầm nghĩ.
- xong rồi thì đi dùm còn chừa chỗ cho bệnh nhân
jeonghan đạt được mục đích liền phẩy tay đuổi người không thương tiếc làm hong jisoo vừa đi vừa cằn nhằn, mà cằn nhằn ít thôi không bác sĩ yoon đổi ý bây giờ.
đến chiều, nếu là mọi khi thì bác sĩ yoon sẽ dành toàn bộ thời gian nghiên cứu tài liệu hoặc tìm hiểu các căn bệnh hiếm gặp đến khi nào mắt không mở nổi mới dừng. còn hôm nay anh đành phải dành thời gian sang bên khoa chấn thương chỉnh hình khám bệnh thay tên mê trai thôi.
yoon jeonghan vừa ngồi xuống thì nghe y tá bảo sắp có một nhóm bệnh nhân kéo đến. anh muốn hỏi bản thân rằng mình thật sự có tài thu hút bệnh nhân à ? hỏi thật đấy.
cánh cửa phòng khám bật mở, bác sĩ yoon sẵn sàng mỉm cười đón bệnh nhân nhưng khi vừa nhìn thấy người đó gương mặt của yoon jeonghan trở nên đờ đẫn khiến cô y tá phải gọi anh thì anh mới bình thường lại.
- m-mời bệnh nhân vào
choi seungcheol cũng khá bất ngờ khi gặp lại jeonghan ở hoàn cảnh này. nhìn anh chính diện như này hắn mới rõ jeonghan của hắn gầy như nào, đôi má phúng phính mà hắn chăm bẵm hồi xưa chẳng còn thấy đâu nữa.
seungcheol ngồi xuống thì bên cạnh đã vang lên tiếng nói của đồng đội.
- bác sĩ, anh xem giúp trung đội trưởng anh ấy có bị làm sao không ?
- b-bệnh nhân bị làm sao ?! anh có thể nói rõ hơn không ?
khi jeonghan nghe thấy seungcheol là người cần phải khám khiến anh suýt nữa mất bình tĩnh, không giống một bác sĩ yoon lạnh nhạt thường ngày, giọng nói anh trở nên run và ánh mắt không khỏi hiện lên sự lo lắng.
seungcheol thấy jeonghan như vậy thì không tự chủ được mà mỉm cười nhẹ, lần này vào bệnh viện có vẻ cũng không tệ đến vậy, ít ra hắn gặp được người thương và anh vẫn còn quan tâm đến hắn.
- khi tôi lấy đồ trên kệ thì chẳng may mấy thứ đồ nặng trên cao rơi xuống cũng may trung đội trưởng cứu lấy tôi nhưng mấy thứ đấy lại rơi trúng vai anh ấy
- trung đội trưởng không sao đúng không bác sĩ ?
- cậu bình tĩnh đi, tôi vẫn bình thường đấy thôi, đừng làm quá lên
- anh cũng có thể bị gãy xương bả vai khi một lực tác động mạnh lên đấy và nó sẽ gây ảnh hưởng vận động sau này nên anh đừng có chủ quan
seungcheol thấy đồng đội mình hoảng sợ quá nên hắn nói nhẹ để tránh gây áp lực lên cậu ta, nào ngờ hắn lại bị jeonghan nạt một trận vì anh nghĩ hắn quá chủ quan làm hắn im bặt không dám lên tiếng nữa, người thương của hắn vẫn hung dữ như vậy
- sau đây anh sẽ phải đi chụp x quang để xem vết thương của anh có nặng hay không, lúc đấy tôi sẽ đưa ra phương án xử lý vết thương
- cảm ơn bác sĩ
seungcheol đưa tay ra nhận lấy phiếu đi khám tiện tay chạm nhẹ vào ngón tay của jeonghan khiến ai đó hoảng sợ rụt tay lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
cheolhan • s'entendre
Storie d'amore• s'entendre : thấu hiểu nhau • write • học bá - học bá ( thời niên thiếu ) • trung uý - bác sĩ ( trưởng thành ) • những năm tháng dưới mái trường, choi seungcheol và yoon jeonghan đều cùng nhau nắm tay bước đi nhưng đột ngột jeonghan biến mất khôn...