𝟖

1.1K 108 2
                                    

dạo gần đây seungcheol cảm thấy bạn trai hắn có chuyện gì đó giấu hắn, hắn đã hỏi jeonghan nhưng anh chỉ nói là do mệt quá thôi. hừ, làm sao mà qua mắt được choi seungcheol này, người yêu của hắn nói dối dở tệ đến thế nghĩ sao mà seungcheol tin cho được.

chỉ là choi seungcheol chưa kịp tìm hiểu thì yoon jeonghan đã biến mất.

trong căn phòng trống của jeonghan, anh chỉ để lại đúng một bức thư cho hắn.

seungcheol, em xin lỗi.
chúng ta chia tay nhé anh.
em biết mình có lỗi với anh khi bỏ đi như thế này.
khoảng thời gian vừa qua có anh bên cạnh thực sự em rất hạnh phúc nhưng có lẽ em không thể nào đi tiếp cùng anh được, càng không xứng đứng bên cạnh anh.
vậy nên anh hãy quên em đi nhé, tìm một người tốt hơn để anh hạnh phúc.

đồng thời, điện thoại hắn hiện thị tin nhắn của mọi người trong lớp "này sao nay cậu không đi học đấy ? thầy chủ nhiệm vừa thông báo học bá yoon xin rút hồ sơ chuyển trường rồi"

"chết tiệt, yoon jeonghan em giỏi lắm. làm sao mà anh có thể quên được em đây hả jeonghan ?"

hắn chắc chắn chuyện này có liên quan đến một người, mẹ hắn.

- ô seungcheol, sao nay về nhà mà không báo trước cho mẹ vậy con ?

- kìa ông, con nó về

bà choi đang ngồi cắm hoa thì nghe thấy tiếng giúp việc báo con trai về làm bà không khỏi ngạc nhiên. bà định tiến đến ôm đứa con lâu ngày mới vác mặt về nhà thì hắn lại tránh né.

- mẹ, mẹ đã đi gặp jeonghan phải không ?

- sao con lại nhắc đến thằng bé đấy ?

hoá ra con trai bà về chỉ để hỏi chuyện này thôi hả ? thằng bé đấy có gì mà nó lúc nào cũng kè kè bên cạnh vậy ?

- em ấy chia tay con rồi, cũng trốn con rồi. có phải mẹ đã bắt jeonghan làm thế đúng không ?

- phải, là mẹ. mẹ cũng chỉ vì muốn tốt cho con thôi

- mẹ !

- con dám lớn tiếng với mẹ hả choi seungcheol !?

con bà quát bà chỉ vì một đứa con trai bên ngoài ? bà bảo chúng nó chia tay thì có gì sai, bà cũng chỉ muốn tốt cho con trai mình thôi, có thằng bé đấy bên cạnh thì nó sẽ cản trở seungcheol mất.

- mẹ, khi mẹ biết chuyện con yêu jeonghan, con đã cầu xin mẹ đừng đụng vào em ấy. mẹ có thể bắt ép con điều gì cũng được nhưng làm ơn đừng đến gặp mặt em ấy. lúc đấy, mẹ đã đồng ý rồi mà !?

- mẹ, mẹ cũng chỉ là thương con nên mới làm vậy

- mẹ thương con ?! vậy sao mẹ không thương tình yêu của chúng con ?

- yoon jeonghan, là bạn trai của con, là ánh sáng của con. mẹ đuổi em ấy đi là mẹ cắt đứt ánh sáng hi vọng của con trai mẹ rồi đấy, mẹ có biết không ? làm sao mà mẹ biết được cơ chứ, từ xưa đến nay, cái gì mẹ cũng bắt con làm theo ý mẹ mà chưa bao giờ hỏi con có muốn hay không ? đến cả chuyện tương lai của con cũng thế, con lựa chọn vào trường quân đội cũng chỉ vì bố và mẹ thôi chứ chính bản thân không hề muốn chút nào. mà có khi con thích gì, muốn làm gì mẹ cũng không hề biết

- nhưng con vẫn đồng ý theo mong muốn của mẹ, thế mà tại sao mẹ lại không thể đồng ý với con dù chỉ là một lần chứ !?

- mẹ có biết không, con đã định sống như thế đến suốt đời, sống với một cơ thể đã được lập trình sẵn, bề ngoài có thể vui vẻ thoải mái cười đùa với người khác còn bên trong thì chẳng khác nào cái xác không hồn cả. nhưng khi được ở bên cạnh jeonghan, con cảm nhận được thế nào là sống, là em ấy đã cứu rỗi con nhưng rồi sao, chính mẹ lại là người dập tắt sự sống đó

- bây giờ con phải làm sao đây hả mẹ ?

jeonghan đi rồi thì còn ai có thể làm hắn hạnh phúc như anh đã từng làm đây.

- mẹ..

bà choi đứng ngây ra khi thấy con trai mình gần như sụp đổ, nó vừa khóc vừa kể những câu chuyện mà bà chưa bao giờ biết.

- mẹ à, jeonghan đi rồi, mẹ cũng mất đứa con trai này rồi. con vẫn sẽ theo ý muốn của mẹ mà vào quân đội nhưng đồng thời con cũng sẽ tìm jeonghan, đến lúc ấy mong mẹ đừng xen vào.

nói rồi seungcheol đứng dậy loạng choạng bỏ đi, bà choi muốn tiến đến đỡ hắn cũng không cho đụng.

bà choi nhìn bóng dáng của con trai mình rồi bần thần ngồi xuống bên chồng.

- lần này tôi sai rồi đúng không ông ?

- phải, ngay từ đầu tôi đã bảo bà đừng đi gặp thằng bé jeonghan rồi mà bà có nghe tôi đâu, cứ để chúng nó bên nhau có phải tốt hơn không. bản thân tôi cũng sai, chúng ta đều sai khi bắt ép con mình làm những điều mà nó không thích cũng như không hề hỏi nó xem con có muốn không ?

- tôi phải làm sao để con trai mình quay lại đây ông ơi ?

ông choi quay sang ôm vợ mình đang khóc, ông còn không biết, thôi thì đợi seungcheol tìm được người mà nó muốn tìm rồi đến xin lỗi thằng bé, chỉ mong lúc đấy hai ông bà được tha thứ.

cheolhan • s'entendre Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ