𝟕

1.2K 114 8
                                    

- nay cậu dậy sớm vậy ? chủ nhật mà

yoon jeonghan dụi mắt bước ra khỏi phòng.

- tôi phải nấu đồ ăn sáng cho bạn trai tôi

seungcheol đang đứng bếp làm đồ ăn nghe thấy tiếng động liền biết người yêu của hắn dậy rồi. jeonghan khi nghe seungcheol trả lời thì anh không khỏi ngại ngùng nhớ ra hai người đã là người yêu của nhau từ hôm qua.

- lại đây nào jeonghan

- cậu-cậu ngồi đây làm gì ? chỗ cậu ở bên kia cơ mà

- này nhé, bây giờ chúng ta là người yêu của nhau rồi thì em phải thay đổi cách xưng hô với anh đi nha jeonghan. với cả anh ngồi cạnh bạn trai anh thì sao ? em dám cấm anh không ? anh khóc đấy

- ya, khóc cái gì chứ !? bộ anh là con nít hả !? ngồi cạnh thì ngồi thôi

hôm nay hắn sao vậy ? chỉ là mới quen nhau nên anh xưng hô chưa được tự nhiên thôi, anh sửa rồi. lại còn doạ khóc với anh nếu không cho hắn ngồi cạnh, đồ ngốc.

- bạn trai ăn ngon nhé rồi còn đi làm nữa

seungcheol cứ thỉnh thoảng lại gắp đồ ăn rồi nói với anh câu đấy làm jeonghan nín cười không nổi.

- này choi seungcheol ! có cảm giác anh ở nhà nấu ăn còn em đi làm nuôi anh vậy á

- anh ăn bám em mà jeonghan, nuôi anh không tốn nhiều đâu, anh ngoan lắm

- gì vậy trời

thấy jeonghan cười nên hắn muốn làm mọi thứ để anh có thể cười một cách vô tư như vậy.

ngay hôm đi học trở lại, tên bạn trai đáng ghét của jeonghan đã hùng hổ tuyên bố trước lớp hai người bọn họ đang hẹn hò làm anh không biết giấu mặt đi đâu, có cần nhất thiết phải thế không hả choi seungcheol ? toàn thể lớp 1 đều chúc mừng vì vốn dĩ cả lớp đều biết học bá choi và học bá yoon có ý hết với nhau rồi, mấy hôm bọn họ bắt chuyện với jeonghan mà tên seungcheol kia lườm bọn họ cháy hết cả mặt thế thì làm sao không biết cho được.

nói cho lớp thì thôi cũng không sao nhưng mà bạn trai anh còn có ý định vác loa đi thông báo cho toàn trường nữa cơ đấy, may là anh ngăn chặn kịp thời. thế có khổ yoon jeonghan không !?

cả hai người cứ thế nắm tay nhau đi qua hết năm tháng của tuổi học trò. seungcheol lúc nào cũng chiều chuộng anh hết cái này rồi đến cái kia, làm anh sắp nghĩ mình vô dụng đến nơi rồi. nhưng có vẻ jeonghan mải chìm đắm trong hạnh phúc quá lâu mà quên mất một điều.

vào năm cuối cùng của trung học, khi tất cả mọi người trong lớp 1 đang miệt mài làm đề ôn thi vào đại học, jeonghan nhận được một tin nhắn.

người gửi là mẹ seungcheol.

- cháu chào bác ạ

- chào cậu, để tôi nói thẳng lí do hôm nay tôi hẹn cậu ra đây. cậu chia tay với seungcheol đi

jeonghan mới đầu còn đang mỉm cười với mẹ seungcheol nhưng dần dần nụ cười của anh trở nên gượng gạo.

- bác...cháu xin lỗi, cháu không biết vì sao bác lại nói thế nhưng cháu không đồng ý chia tay anh ấy đâu ạ

anh không hiểu vì sao mẹ seungcheol lại bảo hai người bọn anh chia tay, chẳng lẽ bác ấy không chấp nhận một người con trai..bác ấy không đồng ý thì anh biết phải làm sao bây giờ...?

- cậu quen con trai tôi bấy lâu nay thì cũng biết nó là con của một gia đình quân nhân, người nhà tôi sẽ không chấp nhận cho hai đứa lấy nhau đâu, hai đứa không có hi vọng

- còn nữa cậu có nghĩ đến sự nghiệp của seungcheol không ? nó sau này sẽ theo ý nguyện của gia đình mà vào quân đội, cậu không nghĩ mình sẽ cản trở tương lai của thằng bé à ?

- vậy nên chia tay đi

seungcheol ngồi ở nhà chờ jeonghan mãi mà không thấy anh về, đã quá một tiếng rồi. tự dưng hắn lo quá, cảm giác có dự cảm không lành nhưng khi nghe tiếng cửa mở thì hắn thở phào nhẹ nhõm.

- jeonghan em về rồi

- ừm em về rồi

anh vòng tay qua ôm hắn, những cảm giác mệt mỏi ngoài kia bỗng chốc biến mất không chút vết tích, thật sự rất thoải mái.

sau này, hắn không còn ở bên nữa thì anh phải làm sao đây ?

vì choi seungcheol, vì tương lai của hắn nên anh không thể làm ảnh hưởng được. nếu chỉ gia đình ngăn cấm thì ít ra anh và seungcheol vẫn có thể cố gắng cùng nhau đi tiếp nhưng chỉ vì anh mà sự nghiệp, ước mơ của seungcheol tiêu tùng thì anh không dám, anh sợ, rất sợ.

- sao thế em ? chủ quán mắng em à ? lại đây anh dỗ em. đừng tủi nữa nhé, em làm tốt lắm

- ưm

làm sao đây...anh không nỡ rời xa seungcheol.

cheolhan • s'entendre Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ