#1 Có phải là định mệnh

199 24 5
                                    

Vẫn là góc làm việc quen thuộc, chiếc máy tính ở chính giữa cùng với vài cuốn sách xếp chồng, góc phải là lọ hoa nhỏ cắm vài bông hướng dương tươi tắn được thay hằng ngày. Như thường lệ, cô vẫn là người đến sớm nhất văn phòng. Tiếng bước chân từ từ tiến vào, xung quanh chỉ có những dãy bàn làm việc trải dài nối tiếp nhau. Dừng chân tại bàn của mình, xoay chiếc ghế dành cho dân công sở, tiếp sau đó là vài tiếng lạch cạch trên bàn phím nọ

" Ồ, em vẫn luôn là người đến sớm nhất đấy nhỉ? Mấy đứa tầm tuổi em vào đây bây giờ vẫn còn ngái ngủ ở nhà " Chị đồng nghiệp có vị trí bàn làm việc ngay cạnh lên tiếng. Có vẻ 2 người họ thuộc dạng người luôn tất bật trong cuộc sống thường nhật thế này

" Em cũng quen rồi, giờ muốn bỏ cũng khó. Chị có muốn một tách cà phê không? " Ngước lên nhìn người trước mặt, gương mặt cô cũng thả lỏng vài phần. Quả nhiên chị ấy vẫn luôn là người quan tâm mọi người nhất trong công ty. Thường thì kiểu người này khá được yêu quý, chị ta cũng không phải một ngoại lệ

" Thật sao? Vậy thì chị cảm ơn bé nhé "

Rời khỏi chỗ ngồi thì cũng là lúc chị đồng nghiệp kia vươn đôi vai nhỏ nhìn ngắm chung quanh góc làm việc của cô. Đôi mắt như dán vào điều gì đó mà cô gái để ngăn nắp trên góc bàn

Tay nhỏ tính cầm lên thì bị giọng nói phía sau làm gián đoạn

" Cà phê của chị " Đưa chiếc cốc chứa dung dịch màu nâu, cô gái nhỏ như có chút hiểu được hàng động của chị đồng nghiệp

Nhận được, ánh mắt có chút nhìn về bức ảnh kia tính lên tiếng nói điều gì

" Đó là một người bạn cũ của em. Trước em cũng đã kể với chị vài lần, chị nhớ không? "

" À, là cái cậu bạn tính cách khó ưa, ương bướng mà em hay kể ấy hả? " Hình như em ấy cũng đã kể với mình vài lần, tưởng cũng bình thường, cơ mà thế này thì có phải là khá thu hút rồi không vậy

" Em chưa cho chị xem ảnh cậu ta bao giờ nhỉ, làm chị cũng không biết rốt cuộc là người thế nào mà khiến em nhắc mãi thôi "

" Vâng, đây là bức ảnh duy nhất em chụp cùng cậu ấy hồi cuối cấp 2, sau thời gian đấy thì 2 đứa cũng không gặp nhau nữa. Hôm qua em dọn nhà thì có tìm được, còn mang cả ra tiệm ép thành ảnh, chắc hồi đó em khờ quá mà "

Cứ nói về chàng trai ấy thì con bé nó nói nhiều đến lạ

" Ủa mà sao 2 đứa nghỉ chơi vậy? "

" Bọn em không có nghỉ chơi, tại cậu ta chuyển về nước học theo lời bố. Cũng hơi tiếc một chút, hứa là tốt nghiệp cùng nhau mà còn chẳng thể vào cùng trường cấp 3 "

" Thật luôn? Sao không cho thằng bé học hết ở đây luôn nhỉ? Bố gia trưởng hả, khổ ghê " Vừa nói, chị vừa nhìn tấm ảnh chụp chung của 2 đứa nhỏ mà cảm thấy có phần luyến tiếc điều gì

" Em cũng có gọi điện góp ý cho chú ấy vài lần, mà hình như ổng giàu có lắm hay sao á trời, nói chuyện mà em tưởng em cố níu giữ vì sắp mất đi cái mỏ vàng á chị " Nói đến đây, mặt cô bạn có chút nhăn nhó, có vẻ chuyện cũ nghĩ lại vẫn thấy khó chịu

" Cơ mà chị cũng không nghĩ là cậu bạn đấy lại có gương mặt thế này đâu " Nhịp, cô như đưa ánh mắt đăm chiêu người nọ

" Chị đã gặp người này rồi sao?? "

" Hả, không, tại đẹp trai á em, thảo nào đứa có gu trên trời như bé lại mê như điếu đổ thế này " Giọng điệu như cố tình châm chọc người nọ

" A làm gì có, em với cậu ta chỉ là bạn cũ thôi nhá, mất liên lạc từ lâu lắm rồi, giờ đến ngũ quan thế nào cũng đã quên, mê mẩn cái gì cơ chứ " Cô bé nọ vừa nói, người thì đỏ bừng như sắp xì khói. Vẫn giữ chút thể diện cuối để phản bác lại lời của người đối diện

" Thế mà lại để cái gì trên bàn kia? Còn lồng kính trang trọng thế này, em xem có phải là nhớ nhung quá không hả "

Vài lời qua lại thì dần văn phòng cũng đã đông đủ người, bọn họ thấy cảnh trước mắt mà mặc kệ, 2 con người này, lúc nào cũng vậy, chẳng ai còn muốn can ngăn, bởi có thì cũng không nổi

Chị đồng nghiệp bên cạnh bàn em thấy vậy cũng ngó qua xem 2 người kia đang bàn tán về chuyện gì. Thấy tấm ảnh lạ mắt, bất giác đưa tay cầm lấy mà ngắm nghía

" Uây gen nhà này đỉnh vậy, mẹ nó lông mi dưới kìa trông quyến rũ vãi. Người yêu em hả bé? "

Như chọc đúng điểm ngứa, chị kia cũng tiếp lời

" Haha thấy chưa, đúng đấy là người yêu  chứ còn ai nữa "

" Thế là tìm được tình yêu rồi hả bé, chúc mừng nha. Mà cưng quen được anh ngon zai vậy, giới thiệu chị vài anh đi, ế sắp chết đến nơi rồi "

" Mơ đi mơ đi, cái ngữ trêu đùa tình cảm như cô thì làm gì có cửa "

" Này nhé, đây chưa nói gì đâu đừng có mà quá chớn "

2 người nọ lại bắt đầu, cứ cái cỡ này ngồi giữa 2 bà đấy thì không liên quan cũng là bị vạ lây. Thờ dài một hơi, từ phía sau nghe như có tiếng gọi tên mình

" là Myano Milya phải không? Sếp cho gọi cô ở phòng họp đấy "

Nghe vậy, em vội đi luôn, một phần cũng muốn tránh khỏi 2 cái bà này

" Sếp gọi ẻm chi vậy Akashi? "

" Hả, không biết nữa, hôm qua hình như sếp họp với đối tác nào quan trọng lắm, nghe loáng thoáng là sắp điều nhân sự sang bên đấy "

" Ủa nhưng nhỏ mới vào có 1 năm á, có ổn không vậy "

" Ai biết " Mắt đánh về phía bức ảnh được cô đồng nghiệp kia để lại bàn làm việc, trông có chút quen mắt

" Sao trông cái cậu tóc xanh rêu, lông mi dưới này giống ai quen quen thế nhỉ? "



__________________________________

Tớ có nhắc về cô bạn này 1 lần trong p1 rui a, có ai nhớ kh

[Blue Lock] Ánh dương năm ấy có về? RinbachiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ