Tiếng gõ cửa từ phía ngoài, cô cũng chờ chực một chút rồi mới đi vào, lòng tự biết ông sếp này chẳng mấy dễ tính là bao. Nghe thấy lời người phía trong nói vọng ra, Milya đẩy khẽ cửa rồi tiến vào" Sếp cho gọi em " Trước mặt là người đàn ông nhìn chung khá điển trai, trái ngược hoàn toàn với cái tính cách luôn đì nhân viên ấy
Không thấy đáp lại lời, cô thở hơi nhẹ tỏ vẻ có phần bất lực, kiểu lơ người đối diện kia là thế quái nào?
" Ừ chứ không cô ở đây làm gì? "
Wtf thằng này có cái thái độ kiểu quái gì vậy?
" À vâng..vậy sếp có gì muốn giao cho- "
Lời chưa ra khỏi miệng đã bị ai đó giữ lại
" Cô biết tiếng Nhật? "
Trong lòng Milya có chút khó hiểu nhưng vẫn trả lời câu hỏi kia
" Vâng, mẹ em là người gốc Nhật. Có chuyện gì liên quan sao ạ? "
Giữ hơi một hồi ngắn, người kia tiếp tục nói
" Chi nhánh của công ty bên Nhật đang thiếu nhân sự, cô sang đó đi "
Nghe người đối diện nói, Milya có chút sững người. Ủa chứ là cứ biết tiếng Nhật là qua đó ngon ơ hả? Với cả, cũng mới chỉ vào đây hơn 1 năm một chút chứ mấy, liệu cái này nó khó khăn quá không?
" H-ha ngài Kaiser sao biết đùa quá vậy, tôi cũng chỉ là mới vừa rời khỏi cái ghế thực tập sinh không lâu cơ mà "
" Và cả bên đấy có vài hợp đồng cùng với đơn đặt hàng còn bị chậm tiến trình. Người nhận giám sát và quản lý kém quá, sa thải rồi, cô qua đó đi "
Như không để lời người nọ vào tầm mắt, vừa nói, Kaiser vừa tiếp tục gõ phím, mắt dán chặt vào nền màn hình máy tính
" N-ngài Kaiser, đây là ngài đang nói thật..? "
" Ừ? " Nghĩ có chuyện gì mà sao cô gái này còn hỏi lại vậy? Chứ nãy giờ là đùa à
Nghe tiếng " Ừ? " đầy nặng nề cùng ánh mắt sắc lẹm như muốn nói " Hỏi cái quái gì vậy? Muốn bị sa thải à " thì Milya cũng thôi không dám phản kháng lời nào. Biết rõ thằng cha sếp trời đánh này toàn đưa ra những quyết định mà kể cả không muốn thì cũng phải làm. Vì sao ư? Lương cao vãi cứt, từ chối rồi bị sa thải thì uổng lắm. Vì hồi đại học cô cố gắng nên có thành tích rất cao, ra trường xong đi làm vài nơi thì cuối cùng lại trôi về cái công ty có ông sếp gốc Đức giàu nứt vách. Nếu tính tình hòa thuận với nhân viên một chút có phải dễ thương hơn không? Mẹ nó khác quái gì cái thằng đấy cơ chứ
Nhưng lựa chọn qua Nhật liệu có đúng đắn hay không? Bố mẹ cô do quá yêu nhau, hay tâm tư còn ở cái thời thanh xuân hay thế nào thì cũng không rõ. Mà cỡ vài 3 tháng lại đưa nhau đi du lịch một lần, mà phải vòng khắp thế giới, con mẹ nó còn không cho cô đi theo cùng. Bảo là con gái ngoan lớn rồi ở nhà nha. Chứ là lớn thì sẽ không muốn đi đâu đó à?
Cũng biết rằng người bạn nọ đang định cư ở Nhật, Milya không quá hiểu về cuộc sống của người ấy những vẫn biết vài điều thầm kín, lẽ gọi là thân thiết nên bí mật của nhau cũng biết chăng? Cũng muốn gặp lại lắm chứ, nhưng cả bao năm trôi qua, liệu còn chút nhớ nhung gì nhau hay không, có hay không cô cũng không rõ. Chỉ là, bản thân cô luôn luôn nhớ đến hình bóng ấy, chỉ vậy thôi
Dẫu đây là chuyện tốt, bởi Milya tính rằng sẽ qua Nhật trong một tương lai không xa. Nhưng, lòng cô dạt nên một cảm giác bất an lạ lùng. Chẳng rõ là vì sao nữa
Thấy cô nhân viên nọ vẫn đứng bất động ở đấy, không có hiện tượng sẽ di chuyển, Kaiser nhạt miệng lên tiếng
" Nếu không muốn- "
" Khi nào có thể xuất phát? "
Chợt, người nọ cắt lời
" Đầu tuần sau "
" Được rồi, em xin phép ra ngoài "
Như lời vừa dứt, Milya xoay người hướng về cánh cửa trướt mặt, liệu có phải là một lựa chọn tốt? Cô vẫn đang có phần mơ hồ với những chuyện sẽ diễn ra. Vốn không quá quan tâm đến tiến trình công việc, bởi với cô, mọi chuyện sẽ xong sớm thôi. Sự chờ đợi bấy lâu nay sẽ được đền đáp chứ? Trong đầu Milya tự đặt câu hỏi, chông chờ câu trả lời mà bản thân đã tự hỏi bấy lâu nay
Ở phía Kaiser cũng không quá để tâm đến cái kiểu phản ứng kì lạ kia, quan trọng là nó sắp được gặp người mà nó nhớ nhung biết bao ngày qua. Còn ai nữa, tình yêu của nó - Ness Alexis. Bỗng, có cuộc gọi qua từ chiếc điện thoại để ngay ngắn trên bàn làm việc. Nó bắt máy, đầu dây bên kia liền lên tiếng
" Bao giờ cậu mới chịu qua chỗ tớ hả Kaikai, biết là người ta nhớ cậu tới cỡ nào hay không? "
" Được rồi, Ness đừng nháo, sẽ qua chỗ cậu sớm, nhớ ăn uống đầy đủ đấy có biết chưa? "
" Cậu đã hứa bao lần rồi hả? Có phải là chán tớ rồi hay không? Hết yêu người ta rồi chứ gì, Kaiser Michael trả lời mau " người nọ như đã quá mệt mỏi với cái trò hứa xuông của người yêu nó
" Ness gọi tớ như thế, tớ liền dựng lên đó. Đầu tuần sau sẽ gặp cậu, tớ hứa tớ sẽ làm mà " Nó cười thầm cái kiểu phụng phịu của người kia. Chắc đang phồng má lên cau có cho mà xem
" Aa đồ Kaiser biến thái, không nói chuyện nữa, tớ tắt mày đây "
" Được rồi, yêu cậu "
Xong, người nọ liền đỏ mặt mà tắt máy. Nó là đứa bày ra cái trò xưng hô theo kiểu thế này, trước thấy Nagi với Reo hay làm vậy liền thích thú. Cơ mà đâu có ngờ, trò này vào người yêu nó lại biến thái thế nào ấy, đúng là tổng tài bá đạo, Ness thua luôn rồi.
____________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[Blue Lock] Ánh dương năm ấy có về? Rinbachi
FanfictionPhần cuối của " Bạn nhỏ này của ai? Rinbachi "