#4 Beechi và những người bạn

95 13 0
                                    


Xuống sân bay, xe của công ty đã đợi từ trước ở sảnh, hầu như hai người nọ không cần chờ đợi gì lâu mà chỉ cần làm một số thủ tục nhỏ là xuất phát luôn. Người giữ vô lăng cũng tự giới thiệu tên mình là Michita Sawakata, anh ta sắp xếp hành lý xong thì xe cũng được khởi động. Lần này, không khí có phần im lặng, đến người lái xe là một quản lý nhỏ được giao nhiệm vụ đi đón vị giám đốc mồ hôi cũng chảy thành giọt trên mặt. Không phải vì thời tiết nóng bức, mà lẽ là do hai kẻ nào đó yên vị ở hàng ghế sau. Chẳng biết rõ là có chuyện gì, nhưng người con gái nọ lộ rõ khuôn mặt u ám như vừa nhận tin gì xấu lắm. Người ngồi kế thì nhè nhẹ nép mình sang bên ô cửa kính xe, mắt chăm chú nhìn xa xăm bên ngoài, như thể chẳng quan tâm cô gái nọ là có vấn đề gì

Nhờ vậy, chuyến xe nhanh chóng chạy đến điểm kết. Ngước nhìn tòa nhà cao tầng trước mặt, Milya bỗng phút ngỡ ngàng. Nó to giống như nơi ở của một gia đình hơn là những căn chung cư bình thường. Nhìn từ cấu trúc bên ngoài cũng bộc lộ được rõ vẻ sang trọng và tao nhã, chỉ là không biết, bên trong sẽ cỡ nào thôi. Cô thầm nghĩ, có mà qua Nhật du lịch thì cái chỗ này sẽ trông giống như khách sạn hơn là chung cư ấy. Mà gọi là chung cư liệu có đặt thấp giá trị nơi này không vậy?

Nhìn sang vị sếp nọ đang nói gì đó với anh quản lý vừa đón hai người từ sân bay, Milya tự hỏi, bản thân cô sẽ sống ở đây trong suốt thời gian công tác hay chỗ này là nơi Kaiser sẽ ở vậy? Ừ tại vì trông nó không phù hợp với cô gái như Milya, sự thật đấy. Vừa nãy có phải mình xuống xe nhanh quá rồi không, ý là người xuống xe phải là Kaiser, và cô sẽ di chuyển đến căn hộ tầm thường khác ở một nơi xa hơn, thay vì là trung tâm thành phố

Đến cuối cùng, dạng nhân viên đầu tắt mặt tối như cô thì mơ mộng sống ở đây hẳn là chuyện sẽ phải gặp nhiều trở ngại về tương lai ấy nhỉ? Chủ yếu là chuyện tiền bạc, vấn đề lớn nhất

Suy tư một hồi, Milya thở dài một hơi rồi sải bước về hướng chiếc ô tô chỉ vừa mới đây cô đẩy cửa rồi đứng phắt dậy hít thở khí trời trong lành nơi đất lạ

Hành động ấy đã gây ra sự chú ý của Kaiser - người này giờ vẫn đang bàn  chuyện. Nó thấy vậy liền khó hiểu, quay lại xe làm gì? Bộ cô ta muốn đi đâu chăng? Tiếng mở cửa xe cũng khiến quản lý đang ngồi ghế lái ngoái lại nhìn, thầm nghĩ chắc cô gái này đã để quên gì trên xe, hẳn vậy rồi. Michita thì không có ý kiến gì, tiếp tục hướng ánh mắt về phía Kaiser. Cơ mà, người còn lại thì khác. Tuyệt nhiên, người nọ lên tiếng thể hiện thái độ khó hiểu

" Gì đây? Bộ cô muốn đi đâu à? " Nó thắc mắc, trên xe làm gì còn đồ nào là của cô ta nữa đâu

" Thì đi về chỗ tôi sẽ ở trong vài tháng tới? " Milya có chút nhướng mày như không hiểu Kaiser đang muốn hỏi điều gì

Kaiser và Michita khựng lại vài giây sau khi nghe câu trả lời của người nọ, ý của cô gái nhỏ này là sao vậy? Mắt đảo qua phía tòa nhà cao cấp trước mặt, họ hình như cũng đại khái hiểu được vấn đề, lý do vì sao người kia quay lại rồi nói một cách hiển nhiên như thế. Không kịp để vị sếp có phần khó tính này càu nhàu, Michita đã nhanh nhảu đáp lại lời

" À thì chắc cô Myano chưa được biết, do chi nhánh công ty lần này ở gần trung tâm thành phố nên đây sẽ là nơi cô sống trong khoảng thời gian này nếu không có sự thay đổi. Sống ở đây cũng có những thành viên quan trọng của công ty. Có thể coi là một đãi ngộ lớn dành cho những người có nhiều cống hiến trong- "

" Thế đủ rồi, nghe vậy đã hiểu chưa cô Myano? "

Milya khá bất ngờ về cách công ty của cái tên sếp chảnh chọe này đổi xử với nhân viên của mình. Tính ra là cũng ra gì phết ấy chứ. Hơn hết là, bản thân chưa làm việc gì mang lại lợi ích lớn cho công ty, liệu thế này có ổn không nhỉ? Cơ mà kệ, có nhà đẹp để ở ai lại chê không thèm bao giờ. Nghe xong, cô nhanh chóng thay đổi tác phong rời khỏi chiếc xe vừa đặt mông ngồi xuống được vài phút

" Vậy sếp sẽ sống ở đây sao? "

" Không "

Hừ, ít nhất thì cũng nên đáp lại 2 tiếng hoặc nhiều hơn chứ

" Cô Myano, đi hướng này vào sảnh, quầy tiếp tân sẽ giúp cô làm những thủ tục tiếp theo "

Michita chỉ dẫn những lời cuối cùng rồi nhanh chóng điều khiển xe đưa Kaiser di chuyển tới nơi tiếp theo

Ở nơi khác, vài cậu bạn nhỏ đang tiếp tục cuộc nói chuyện dang dở của mình. Tình huống có vẻ không được khả quan cho lắm khi một người nào đó trong nhóm đang nổi đóa lên vì bị bạn bè của mình bỏ lại

" Thật luôn, các cậu lại bỏ tớ một mình mà đi về, này này thế rốt cuộc chúng ta còn là bạn không thế??? " Bachira mè nheo với cái đám rõ là chúng nó rủ cậu đi mà lại bỏ cậu lại ở cái chỗ không có chút an toàn nào như thế. Đã thế thì thôi đi, lại còn đụng mặt người mà càng không mong muốn gặp nhất

" Th-thôi mà Bachira, tại vì tớ nghĩ đó là anh Sae, chứ nếu biết rõ là cái thằng oắt đó, sao bọn tớ lại để cậu ở đó được " Reo trả lời, thật tình thì chuyện là thế, lúc đấy nó cũng có chút men trong người, cũng khó mà nhớ tới người nào đó cũng mang họ Itoshi ngoài Sae

Bachira nó vẫn cứ hùi hụi ngồi một góc mếu máo nãy giờ, mấy đứa kia cũng chán nản nhìn ong nhỏ

" Thôi đủ rồi đó, cậu có biết mệt không? Làm như kiểu cậu và cái thằng nhãi đó đã làm gì kinh khủng lắm vậy? " Nghe người nọ khóc khiến Chigiri nổ đom đóm mắt

" Aaa rõ ràng là mấy cậu sai lại còn trách tớ nữa. Đó là người yêu cũ đó? Tình đầu của tớ luôn đó đồ công chúa ngốc. Suýt nữa thì đã- " Nói tới đây, nó vội che miệng nhỏ của mình lại

" Suýt nữa làm sao? " Chigiri tiếp lời

Bachira vội vàng lắc đầu. Vốn nó chỉ kể cho đám bạn là Rin đã cho nó ngủ nhờ, không có chuyện gì xảy ra lúc đó hay kể cả là sau đó. Cũng chỉ đơn thuần gặp lại nhau ở nhà vệ sinh, tiện tay giúp đỡ người từng quen. Xém tí nữa là tuột miệng luôn rồi

" Thôi nào Chigiri, trông vẻ mặt cậu ấy có vẻ bị thằng Rin bắt nạt, có phải không Bachira? " Ness muốn bảo rằng có lẽ lúc gặp nhau ở nhà vệ sinh, Rin nó đã buông lời trêu ghẹo gì Bachira chăng?

" Huhu chỉ có Ness là hiểu tớ thôi " Ong nhỏ vội khoác tay người nọ không buông

Chigiri nhìn thấy thế liền như muốn bùng lửa

" À này Ness, cậu có nhớ hôm qua cậu đã làm những gì không? " Isagi cười gượng nhìn người nọ

" Hửm tớ làm gì cơ? " Thật tình thì Ness nó không nhớ gì cả sau nó uống đến chai thứ 5 thì phải?

" À không là tốt " Isagi khóc ròng trong lòng nhiều chút. Dù Reo đã gọi cho Kaiser để đón của nợ của nó về, nhưng quên mất rằng thằng chả đấy đang bên nước ngoài. Hiển nhiên, nhiệm vụ bị đẩy qua cho cậu. Dù sao thì cái đêm kinh hoàng đó cậu càng không muốn nhắc lại lần nữa

[Blue Lock] Ánh dương năm ấy có về? RinbachiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ