Chương 55: Đôi giày trắng

2.5K 292 171
                                    

Tóm tắt một vài tình huống các chương trước: Phong Lê tiếp cận Trâm và có những biểu hiện kì lạ. Cậu ta lấy lí do hỏng xe để cố tình đi nhờ xe của Trâm đến trường. Cũng là hôm đó, Tùng Anh tỏ tình Trâm, cho Trâm thời hạn câu trả lời là đến khi 12D7 đá xong trận chung kết.

***

Trước khi ra khỏi nhà, Trâm đã cẩn thận kiểm tra xem mình đã để đôi giày đá bóng màu trắng của Nguyễn Tùng Anh vào trong cốp xe chưa. Trận chung kết hôm nay quan trọng, nhất định không được quên mang giày cho Tùng Anh.

Mà, bố tổ sư cái thằng đó, công nhận nó cũng biết lượn lách chơi chiêu và thao túng tâm lý thật, nó rất biết cách làm người ta nôn nao sốt ruột và phải đưa ra quyết định để vừa ý nó. Rõ ràng Tùng Anh nắm thế chủ động và cầm dao đằng chuôi khi mà nó bắt Trâm phải cho câu trả lời trong thời hạn ngắn như vậy. Có lẽ cậu ta cũng biết rõ Trâm thích mình và có khả năng cao sẽ đồng ý bước vào mối quan hệ.

Đúng thôi, người như Nguyễn Tùng Anh, trước giờ đánh đâu thắng đó chứ đã bao giờ tán ai mà không đổ. Cái gì cậu ta muốn thì thế nào chả có cho được.

Đến sân bóng hôm nay, Trâm dáo dác nhìn quanh để tìm Tùng Anh nhằm đưa giày cho cậu ta. Còn cậu ta trước đó đã tia ra Trâm rồi. Vừa trông thấy con bé, Tùng Anh xoắn xít chạy tới, hai chân xỏ dép Hermes và đi tất trắng. Trông cậu ta lon ton như một đứa trẻ thấy mẹ đi chợ về nhà, cute thật đó.

- Trâm!

Giọng Tùng Anh ngọt ngào, mắt sáng long lanh, đuôi mắt cong lên tạo thành hình vầng trăng khuyết, tay vẫy chào Trâm, thanh âm tươi sáng, miệng không giấu được nụ cười.

Thế thì làm sao Trâm không rung động cho nổi. Nhìn Tùng Anh phấn khởi tươi tắn như sức sống mùa xuân, rực rỡ ấm áp như nắng mùa hạ, dịu dàng như cơn gió mùa thu, đứa con gái nào mà không muốn nhét nó vào bao tải đem về làm của riêng.

- Ơi!!

Trâm cũng ngọt xớt đáp lại. Trông Trâm, đứa con trai nào cũng muốn mang về làm của riêng thật. Xinh xắn, đáng yêu, rạng rỡ.

Tùng Anh với tay chủ động nhận lấy giày, cute cưòi:

- Cảm ơn nhá!

Cậu ta hỏi:

- Có câu trả lời chưa?

Trâm vẫn làm giá, giả bộ còn đắn đo mặc dù trong lòng cô ấy thật ra đang vui dữ lắm:

- Từ từ đã chứ, vội thế.

- Thế, có muốn nói gì với tao không, trước khi tao vào sân. Nhanh lên, cầu thủ giải vô địch này không rảnh đâu.

Trâm mím môi, khoé miệng nhếch lên ý cười:

- Phải thắng đấy nhớ, không mang Cup về là không ai yêu đâu.

Tùng Anh vẫn còn đòi hỏi:

- Hết rồi à?

Ban đầu Trâm không hiểu "hết" là hết cái gì, cho đến khi thằng láu cá kia nhanh nhẹn cúi người xuống, ghé một bên má lại gần trước mặt Trâm, như kiểu có ý muốn Trâm nói gì vào tai nó? À không, giống như kiểu nó muốn được thơm má hơn...

Việt Quất Đá XayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ