Chương 60: Lật bài ngửa

2.4K 324 146
                                    

Sao mọi người giỏi thế, nhiều bạn đoán được đến 80-90% mấy cái hint tui thả ở chương trước.

***

"...nếu đã không thể trở về như cũ, mình bắt đầu lại được không?"

Lời đề nghị của Uyên khiến Tùng Anh rơi vào quãng lặng vô hình, vừa là rung động, vừa là xúc động. Nếu như một người vừa bị tổn thương chuyện tình cảm tìm gặp được người sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ với mình, thì việc bị lay động cũng là điều dễ hiểu.

- Hoá ra mày vẫn tốt với tao.

Tùng Anh nói một cách cảm kích. Nhưng sao hai hàng mi cậu ấy lại rũ xuống nữa rồi, thái độ và âm điệu cũng trở nên chua xót:

- Chứ không như người kia. Tao không ngờ người ta làm ra được chuyện đó, thậm chí lúc nhờ người ta cầm hộ giày, tao chưa từng nghĩ sẽ có ngày nó làm như vậy với tao. Kể cả người ghét tao trước giờ cũng chưa bao giờ cố tình làm hại đến sức khoẻ của tao.

Xuôi theo cảm xúc tự nhiên của Tùng Anh, Hải Uyên gật đầu buồn bã:

- Không ngờ trên đời có người làm ra được chuyện đấy. Nếu như mày bị gì nghiêm trọng hơn là trẹo chân thì không biết còn đáng sợ như thế nào.

Sắc mặt Uyên trông bất ngờ và thật sự lo lắng chứ không hề giống giả vờ diễn. Con bé vừa nói vừa cúi đầu, nhíu mày rất sợ hãi, nhưng sao ngay khi nó ngẩng lên, lại không thấy tâm trạng Nguyễn Tùng Anh cũng giống như mình.

Nói cách khác, vẻ mặt cậu ta biến đổi hẳn, dùng một ánh mắt lạnh ngắt tràn ngập sự xa lánh để nhìn Uyên. Con bé chưa kịp hiểu điều gì thì lại tiếp tục nhận ra tay Tùng Anh đã vội buông ra khỏi bàn tay mình.

- Tao chưa từng nói với mày việc trẹo chân có liên quan đến Trâm mà?

Tùng Anh chất vấn. Lúc này Uyên mới ngớ ra bản thân đã lỡ lời, đáng ra không nên nói nhiều như vậy. Chết rồi, con bé vội vã định lên tiếng nhưng Nguyễn Tùng Anh ngáng lại:

- Tao mới chỉ nói đến sức khoẻ, mà mày còn chưa thắc mắc xem đó là chuyện gì? Hình như mày biết rõ rồi nhưng lại giả vờ?

Uyên hơi lúng túng, nhưng lập tức sau đó đã mau chóng tìm ra được lí do hợp lí:

- Thì tao đoán...thì rõ ràng tao thấy hai đứa nghỉ chơi từ hôm đá bóng. Mày cũng không chịu nói nên tao đoán...Rõ ràng hôm đó sau khi bị ngã mày mới có thái độ ghét bỏ bạn kia mà...

Lí do đấy đến độc giả của truyện còn không ai thèm tin, thế mà hình như Tùng Anh lại tin nên vì thế mà mắt cậu ta từ lạnh lẽo bỗng trở lại ấm áp sáng rực một cách khó ngờ, giọng nói bao dung độ lượng cứ như Quán Thế Âm Bồ Tát:

- À tao biết rồi! Là Dương Linh nói cho mày đúng không? Mẹ cái thằng, tao đã dặn nó đừng kể ai rồi...

Uyên giống như kẻ chết đuối tìm được phao. Thấy gió thuận theo chiều mình thì cũng mặc sức mà lao theo chiều ấy:

- Ừ...là Linh nói...

Hình như Tùng Anh có vẻ tin mình nên lòng Uyên nhẹ hẳn đi.

Thế mà, sao ánh mắt đấy lại một lần nữa trở nên lạnh nhạt rồi...

Việt Quất Đá XayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ