5

227 17 3
                                    

Đã vài tuần kể từ ngày bọn họ cùng nhau tập các bài tập yoga đôi.

Hôm nay vẫn là một ngày tập luyện như bình thường. Thế nhưng ngay từ khi bắt đầu giờ học, người hướng dẫn cảm thấy có chút gì đó khác lạ trong cơ thể mình. Tạ Liên lục lọi lại trí nhớ một chút và phát hiện ra rằng, dường như đã rất lâu rồi anh không bị bệnh.

Và xui xẻo làm sao, nó có thể là hôm nay!

Hoa Thành đến lớp học khá đúng giờ. Chính vì vậy, Tạ Liên không còn cách nào khác ngoài việc gạt đi chuyện cơ thể mình đang có chút không ổn và bắt đầu buổi tập ngày hôm đó.

Ở chiếc thảm trắng, anh cố gắng tập trung để làm mẫu tư thế tiếp theo cho cậu.

"Sau đó hãy quay lại vị trí bắt đầu bằng tư thế quỳ gối. Và chúng ta sẽ từ từ..."

Tạ Liên cố gắng hết sức để giữ thăng bằng, cơ thể hơi run rẩy do không ổn định khi phải chống đỡ bằng khuỷu tay và đầu gối ngược bên với nhau. Cổ tay anh đau và anh hơi loạng choạng khi phải siết cơ và cố gắng đưa đầu gối vào trong. Trong giây lát, mặt anh đỏ bừng khi nghe thấy giọng Hoa Thành gọi mình...

"Anh có sao không? Hôm nay trông anh hơi lạ."

Và ngay khi Hoa Thành kết thúc câu hỏi, cả cơ thể Tạ Liên đã nghiêng về một bên, hoàn toàn đánh mất tư thế thăng bằng của mình.

Hoa Thành nhanh chóng lao đến đỡ anh, cả người anh giờ đây hoàn toàn nằm gọn ghẽ trong vòng ôm cứng ngắc của cậu.

"Ah?"

Tạ Liên ngẩng đầu, hai má đỏ bừng khi nhận ra Hoa Thành đang ôm mình. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, hốc mắt có hơi nóng lên, đáp:

"Tôi không sao."

Và trước sự bối rối của anh, Hoa Thành áp một tay vào trán anh, nhận ra nhiệt độ của người hướng dẫn đang tăng cao đến cỡ nào.

"Nóng quá. Anh sốt rồi!" - Cậu thốt lên - "Tôi đưa anh về nhà nhé? Anh cần nghỉ ngơi cho hôm nay."

"Không cần đâu. Còn buổi tập hôm nay của cậu. Tôi nghe người quản lý nói rất khó để cậu có thể sắp xếp thời gian..."

"Chuyện đó để sau. Tôi luôn có thời gian cho anh..." - Ngừng một chút, Hoa Thành sửa lời - "Ý tôi là, tôi có thể sắp xếp để luyện tập thường xuyên hơn với anh."

"Nhưng..."

Và vượt ngoài mong đợi của Tạ Liên, Hoa Thành không nói thêm câu thứ hai mà đã nhẹ nhàng bế anh lên. Bàn tay của người đàn ông to đến mức bao bọc toàn bộ đùi của Tạ Liên khiến anh phải choáng váng. Anh ấy luôn thường chú ý đến những thứ có gân như cánh tay của Hoa Thành, và bây giờ anh đã chứng kiến được sức mạnh của đôi tay này, nó thực sự mạnh mẽ đến không ngờ.

"Giữ chắc tôi nhé."

Và Hoa Thành vững vàng đưa anh ra khỏi phòng tập, xuống tầng hầm và tiến về chiếc xe màu đen sang trọng trong khi anh cố gắng vươn tay qua cổ cậu, níu một phần cơ thể mình trên người Hoa Thành và cố để không trượt xuống.

Tạ Liên đọc địa chỉ nhà mình cho người đàn ông trẻ lịch lãm đang uyển chuyển đánh xe từ dưới hầm lên đường chính. Anh cảm thấy lúng túng, yếu đuối và rất lạc lõng. Đã lâu rồi anh không cảm thấy như thế này. Có vẻ như Tạ Liên đã sống một mình quá lâu đủ để cảm thấy bản thân trôi nổi giữa cảm giác cô đơn lẫn bồi hồi khi có một người khác bỗng dưng can thiệp vào cuộc sống của mình như thế.

[Hoa Liên] Thả lỏng, thở và cứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ