Libretas xin nghỉ phép 5 ngày khiến cho Tauras ngạc nhiên không thôi. Hóa ra đây là lí do cậu gọi riêng cô ra để nói chuyện sau bữa cơm ư? Cậu là một học sinh chăm chỉ, dù có ốm cũng nhất quyết đi học, vậy cho nên chẳng thể nào là do cậu lười biếng hay mệt mỏi vì lịch trình học tập. Tò mò, cô cất lời hỏi :
"Cô có thể biết lí do không?"
"Em đi thăm em gái ạ."
Cậu mỉm cười trả lời câu hỏi của cô chủ nhiệm.
"Ừm, cô biết rồi. Em yên tâm đi thăm em ấy nhé."
Tauras vui vẻ chấp thuận cho cậu học trò mà không hỏi gì thêm. So với nhiều bạn học khác, cô tin tưởng cậu chàng hơn cả. Sự trưởng thành trong tính cách và hành động của cậu đã chứng minh cho cô thấy cô đang tin đến nhường nào. Nhưng phần lớn là vì có lẽ bản thân Libretas không nhận ra khi cậu cất lên câu cuối dường như trong đôi mắt luôn bình thản lại mang theo cả những vì sao. Điều đó khiến Tauras có chút ngơ ngẩn, vẻ mặt chưa từng xuất hiện trước kia đó của Libretas khiến cô nhận ra là người con trai trước mặt mình dù có tỏ ra trưởng thành đến bao nhiêu thì vẫn chỉ là một đứa trẻ và đứa trẻ đó sẽ không thể kiềm chế được niềm vui sướng trước những điều mình trân trọng.
Chỉ ngay sau khi nhận được sự đồng ý từ Tauras, Libteras hào hứng lên phòng chuẩn bị để chiều ra sân bay luôn. Dù cho đặc quyền của H1 là chẳng cần xin phép cũng có thể nghỉ học, miễn là thành tích vẫn giữ tốt, nhưng cậu vẫn xin phép cô giáo của mình. Cậu biết để là một chàng trai lịch sự thì điều đó là việc tối thiểu phải làm. Sự tinh tế của Libretas là một thói quen xuất phát từ sự lý tưởng sống của cậu, khi ta trân trọng người khác thì ta cũng sẽ được trân trọng. Cẩn thận đặt món quà quan trọng nhất vào ngăn bảo mật của chiếc vali, chàng trai trẻ bất giác mỉm cười.
Thu dọn đồ đạc xong xuôi, cậu đứng dậy vươn vai cho đỡ mỏi. Tổng cộng toàn bộ hành lí của cậu bao gồm một chiếc vali lớn, một cái balo đeo bên người và một chiếc túi du lịch mini. Trong số đó, quần áo và đồ dùng cậu thực sự mang chỉ vỏn vẹn nằm trong chiếc túi du lịch kia, còn lại đều là quà dành cho cục cưng đáng yêu nhà mình.
Libretas hãnh diện ngoác miệng cười mà chẳng hề hay biết, đó là nụ cười tỏa sáng rạng rỡ nhất của mình kể từ lần cuối gặp mặt em gái vào 3 năm trước.
"Này~ Đi đâu mà tay xách nách mang thế kia?"
Virgas, người vừa nấu cơm xong, bất ngờ quàng tay lên vai cậu từ sau lưng, dò hỏi.
"Đi thăm cục vàng nhà anh."
Cậu nhếch mép trả lời, rồi lại tiếp.
"Mang như thế này đủ quà cho ẻm chưa nhỉ? Ngó qua thử xem anh cần mua thêm gì nữa?"
"Quà á? Ở đâu thế?"
"Toàn bộ cái ba lô và chiếc túi du lịch này."
"Wtf?? Anh điên à? Tính tặng nhỏ toàn bộ gia tài của mình hay sao mà nhét rõ lắm thế?"
Virgas trợn tròn mắt ngạc nhiên đáp lại cậu chàng.
"Thì sao? Chú không có em gái để chiều nên ghen tỵ với anh chứ gì?"