Tiết học toán đầu tiên của thầy giáo mới Capserous được bắt đầu. Ngạc nhiên thay, không một tiếng chuyện trò cười cợt nào được phát ra từ phía học sinh, cũng không có một ai làm chuyện riêng trong giờ, tất cả đều hướng mắt chăm chú lên bảng, nơi mà vị thầy giáo mới nhậm chức này đang giảng bài. 12H1 như được thay da đổi thịt trong thoáng chốc, biến từ những cô cậu học sinh nghịch ngợm hay bày trò thành những con người nghiêm túc học hành, một lòng hướng đến tương lai. Kể cả thầy giám thị, người đã quen với sự náo nhiệt ầm ĩ của 12H1, khi đi ngang qua cũng phải ngạc nhiên với sự thay đổi to lớn này.
"Quái. Tiết đầu lớp nào cũng ồn, vậy mà sao cái lớp lắm mấy tên quỷ quái nhất này lại là lớp yên tĩnh học tập nhất vậy?"
Một vạn câu hỏi vì sao xuất hiện lên trong lòng thầy. Tuy thắc mắc muốn có được đáp án ngay lập tức nhưng thầy cũng không thể ở lại lâu, đành phải rời đi thực hiện công việc của mình.
Kệ đi, chúng chăm thế cũng tốt cho chúng.
Và thế là, bởi cho đến tận khi chuông báo ra chơi vang lên mà vẫn không một ai quậy phá, tiết học xem như kết thúc một cách suôn sẻ.
Có lẽ là thế.
Ừ thì, trong lớp không một ai có thể rời mắt được khỏi cái nhan sắc tuyệt phẩm này thì làm sao còn tâm trí nào để nghĩ đến việc khác, sao có thể không kết thúc suôn sẻ được chứ.
Tiết toán kết thúc êm đẹp mà không có một tiếng ồn, thế nhưng tiết văn sau đó của cô Liên lại không may mắn đến thế. Cả một tiết, cô bị bao quanh bởi những lời đường mật của đám học trò, lúng túng không biết nên làm gì.
"Cô ơi cô, sao cô tên Liên mà cô còn đẹp hơn cả 'hoa' vậy cô?"
"Cô ơi, cô đẹp thế chắc con cô cũng đẹp lắm đúng không cô? Em đăng kí một slot ở rể nhà cô nhé cô."
Tội thân cô giáo trẻ. Tuy là đã đi dạy được 6 năm, tuổi cũng sắp U40 rồi nhưng cô vẫn bị choáng ngợp và bối rối trước những câu nịnh nọt có cánh từ phía học sinh mà không dạy được chữ nào.
Cũng phải thôi, nhan sắc ấy ai mà chẳng ham. Cô có khuôn mặt đáng yêu với chiếc má con thỏ, khi cười lên trông vô cùng dễ thương. Đôi mắt cô long lanh, trong veo, sinh động như thể biết cười, khiến cho bao nhiêu chàng trai trẻ phải điêu đứng. Chiếc mũi nhỏ xinh nằm chiễm chệ trên khuôn mặt cô, tại một vị trí vô cùng thuận mắt, lại càng làm cô thêm phần 'cute'.
Ở cô chẳng hề toát lên khí bức trưởng thành của một người giáo viên, chẳng giống cái ánh hào quang dịu dàng ấm áp của Tauras, cũng chẳng hề có vẻ lạnh nhạt nghiêm túc như Capserous mà lại vô cùng dễ chịu, hệt như một chú thỏ ngây thơ trong sáng làm cho ai cũng muốn trêu chọc. Xung quanh cô như thể có từng tầng, từng tầng ánh sáng màu hồng làm cho ai cũng cảm thấy cô dễ mến ngay từ lần đầu gặp mặt.
'Ka-wai' như thế, lũ quỷ 12H1 làm sao có thể bỏ qua cho cô cơ chứ?
Đến khi kết thúc, cô đành phải lủi thủi đi về phòng giáo viên mà thở dài. Tiết sau cô phải đẩy nhanh tiến độ dạy lên gấp đôi thôi, để còn có thời gian cho 12H1 làm kiểm tra 10 mã đề hồi hôm cô thức đêm soạn ra nữa chứ.