Bài tập hôm nay giáo viên giao đúng là khó thật. Tôi đã làm xong hết tất cả các môn và bây giờ đã hai tiếng trôi qua tôi vẫn ngồi nghĩ cách giải bài này.
- Ê 'Nhạc Cụ', xong bài chưa tao với mày đi ăn.
- ...
- Này, Guitar!
-...
- GUITAR!
- Hả, sao đấy?
- Làm bài xong chưa?
- À rồi, nhưng còn một bài tao không nghĩ được cách giải.
- Mày mà cũng không hiểu một bài nào sao, cứ tưởng gì cũng biết chứ.
- Có ai hoàn hảo tất cả đâu mày.
- Bỏ qua bài đó đi, tụi mình đi ăn.
- Tao phải làm cho xong chứ.
- Thì để đấy ngày mai kêu cô giảng lại, nào đi thôi.
- Ờ chờ tao cất đồ đã, ui da!
- Đấy đấy, đồ hậu đậu.
Tôi gấp gáp cất đồ rồi tay bị đâm vào ngòi bút, nó chảy máu luôn chứ, chắc phải mua băng rồi.
Thằng Aston - bạn thân tôi. Nó luôn nói tôi hậu đậu trong khi nó cũng chẳng hơn tôi là mấy.
Trưa nay chúng tôi đi ăn ở một quán gần trường. Phải nói là cơm rang ở quán này rất ngon, tôi có thể ăn cơm rang ở đây một tuần không ngán.
Ăn xong Aston rủ tôi uống nước ép, nhưng bụng tôi hiện tại toàn cơm với gà chiên rồi, uống thêm nước ép chắc nổ tung mất.
- Thôi mua mày uống thôi, tao không nổi nữa đâu.
- Ờ ok.
Đi dạo quanh công viên đối diện quán nước ép, tôi thấy một chiếc ví tiền, hình như ai đó đánh rơi thì phải. Bên trong có giấy tờ và ảnh một chú cún, người này tên Kenji, lớn hơn tôi 2 tuổi. Tôi phải mang nó đến đồn cảnh sát ngay thôi vì chẳng biết đây là ai mà mang trả.
- Cháu có nhặt được chiếc ví mà ai đó đánh rơi ngoài công viên đằng kia ạ.
- Được rồi cảm ơn cháu, cứ để ở đây chúng tôi sẽ tìm ra chủ nhân của nó.
Aston nó mua gì lâu thế, tôi mang chiếc ví kia lên đồn cảnh sát rồi quay lại nó vẫn chưa mua xong nữa.
- Này, mua gì lâu vậy?
- Hả, tao mua xong nãy giờ rồi.
- Thế sao không ra với tao mà đứng đây.
Vừa nói dứt câu tôi mới bắt đầu nhìn lên chị bán nước, hiểu lý do nó đứng đây lâu rồi đó. Chị ấy đẹp thế kia làm sao nó bỏ qua cho được. Tôi quá hiểu nó mà.
Đi dạo một lúc chúng tôi ai về nhà nấy. Về đến nhà tôi lại lật sách vở ra tiếp tục giải phần bài tập kia.
Mãi đến tối cuối cùng tôi cũng biết cách giải, nó đúng là không hề đơn giản. Dọn dẹp căn phòng một chút rồi xuống ăn tối.
Gia đình tôi lúc nào cũng vậy, ăn cơm cùng nhau nhưng chỉ luôn hỏi về kết quả học tập của tôi, một ngày của tôi ra sao họ không để tâm đâu.
- Guitar, bài kiểm tra hôm trước bao nhiêu điểm?
- Dạ 10 mae ạ.
- Vậy thì tốt, con phải luôn cố gắng nghe chưa, tất cả là vì tương lai của con đấy.
- Mẹ mày nói đúng đó, nếu mày học hành đàng hoàng tương lai sẽ trở thành một người tốt, có thể giúp ích được cho xã hội này.
Mẹ và ba tôi lần lượt đưa ra những ví dụ nếu tôi học hành tốt thì tôi sẽ có một tương lai xán lạn. Cuối cùng nó giống như ép buộc tôi phải vào đúng khuôn mà ba mẹ đưa ra.
Tôi cũng rất muốn đi chơi thoải mái với các bạn khác, rất tiếc mỗi lần ra ngoài tôi chỉ có 1 tiếng để đi. Tôi muốn ăn mặc theo phong cách mà mình thích, nhưng ba mẹ luôn bắt tôi mặc những bộ đồ mà họ mua cho tôi, tôi không thích mặc chúng.
Từ đó đến giờ họ chưa từng hỏi tôi hôm nay ở trường thế nào, học hành có mệt không, hay đơn giản là hỏi tôi ổn không thôi, chưa từng hỏi như vậy.
Liệu đây có phải là quan tâm tôi, lo cho tôi hay muốn tôi sống thay cuộc đời thứ hai của họ vậy. Họ luôn nói trước kia họ không làm được cái này thì tôi nhất định phải làm được. Tôi cũng muốn làm chính mình mà.
Nếu có một điều ước, tôi luôn ước sẽ được làm chính mình, tự do làm những gì mình thích chứ không phải gò bó trong cái khuôn ép mà họ tạo ra cho tôi.
__________
Chap 1 đến đây thôi, vì là chap đầu tiên nên mình mong được sự ủng hộ của mọi người.Bộ này là Đầu Gấu x Mọt Sách. Khá nhiều truyện loại này rồi nhưng mình vẫn muốn viết vì mình thích KenjiGuitar quá rồiii.
Nếu có ý kiến góp ý gì mọi người cứ cmt mình sẽ đọc và xem xét lại truyện nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KenjiGuitar] Tên Đầu Gấu Tán Tỉnh Tôi!!
FanfictionFanfic-không gán ghép lên người thật.