Từ hôm đó, ngày nào hắn cũng nhắn tin làm phiền tôi, đúng, CỰC KỲ PHIỀN PHỨC.
Tôi đã làm xong bài tập và hắn nhắn lúc 6 giờ tối, giờ đã 7 giờ rồi mà vẫn không thấy động thái gì, chắc chọc ghẹo tôi cho vui thôi.
*ting ting ting ting x10*
Tên nào nhắn chuông nhà tôi như điên vậy!!
- ĐỨA NÀO!!
- Hi Baby Guitar~
Vãi l-, là hắn thật kìa. Vẻ mặt ghẹo gan đó tính bắt tôi đi hay sao đây. Ha, để coi anh làm được gì tui.
- Sao, muốn sao đây?
- Lên xe đi bé.
- Anh có não không, tôi nói không đi anh còn lái xe sang đây.
- Em muốn anh không có não cũng được, có tiền là được mà.
- tch...
- Nào, lên xe!
Aaa hắn kéo tay tôi, tôi không muốn lên đâu, đứng đây đã nghe thấy mùi nước hoa nồng nặc rồi, lên xe không biết cỡ nào, tôi không thích mà huhu.
- Tôi không lên, anh bỏ ra!!
- Nhanh nào, đừng bướng.
- Maee, tên này bắt cóc con!!
Mẹ tôi ngồi ngay trong bếp, tôi kêu chắc chắn sẽ ra giúp tôi thoát khỏi 'thằng trâu' này.
- Au, Ken đấy à con, hai anh em đi đâu chơi sao?
- Dạ, tụi con đi ăn tối.
- Được thôi, con chở em đi đi, Gui lên xe đi con.
- H-hả..
Chuyện gì vừa xảy ra vậy. Mẹ tôi và tên này quen nhau á, còn có vẻ rất thân nữa. Mẹ đẩy tôi lên xe rồi đi vào nhà, gì vậy trời. Mẹ giao nộp tôi cho tên bắt cóc sao. Không biết hắn trả cho mẹ tôi bao nhiêu nữa.
- Này, anh trả mẹ tôi bao nhiêu?
- Hả là sao?
- Anh bắt cóc tôi, anh trả mae bao nhiêu để mae nộp tôi cho anh vậy!
- Hả, em nghĩ vậy sao?
Nói xong hắn cười phá lên, nè bộ coi tui là đồ ngốc hả, cái tên này!
- Em muốn ăn gì, lẩu nha?
- Không ăn!
- Đồ nướng thì sao?
- Không!
- Đồ xào vậy.
- Tui không ăn, anh cho tui về nhanh!
BẠN ĐANG ĐỌC
[KenjiGuitar] Tên Đầu Gấu Tán Tỉnh Tôi!!
Hayran KurguFanfic-không gán ghép lên người thật.