( Trở về trước khi Tua và Aston quen nhau )
Vài ngày sau khi nhận được quà tặng của người lạ kia em có kết bạn thử với tài khoản Instagram mà họ có để.
Cả hai cũng bắt đầu nhắn tin qua lại với nhau, em thấy người bạn tên Bear kia rất dễ thương, bạn ấy luôn khiến em cười sau những ngày đi học mệt mỏi, nhưng khi em ngỏ ý muốn xem mặt thì bạn ấy lại chuyển chủ đề ngay lập tức.
Em thật sự rất tò mò, không biết khuôn mặt kia đẹp, xấu, dài, ngắn ra sao nhỉ.
Một ngày nọ, sau khi vừa tan học thì tên Tua kia đã xuất hiện và lẽo đẽo theo làm phiền em rồi.
Em vừa dắt xe ra tính đi về thì trời lại mưa, em lại chẳng mang theo áo mưa nữa. Em có suy nghĩ tính nhờ tên Tua chở về nhưng mà thôi, hắn cũng đi xe máy như em mà, với cả nếu hắn có mang áo mưa hay dù thì cũng chẳng đứng trú mưa trước nhà xe như em đâu.
Em chợt nhớ ra là người bạn Bear kia từng nói bạn ấy học trường gần trường của em và cầm gì có thể nói bạn ấy sẽ giúp.
Em sẽ nhắn tin nhờ bạn ấy đưa về, biết đâu bạn có thể giúo thì sao?
Vừa nhắn tin xong thì em nghe tiếng thông báo từ điện thoại của tên Tua, hắn hơi lúng túng mở điện thoại ra rồi tắt đi, em nghĩ chắc trùng hợp thôi.
Nhắn lâu quá không thấy Bear trả lời, với cả mưa cũng còn khá lớn, đánh liều em gọi luôn cho bạn.
Vừa gọi thì tiếng chuông điện thoại của Tua cũng reo lên, em bắt đầu nghi ngờ nhìn điện thoại của hắn.
Tua run run cầm điện thoại lên và nghe máy, đúng như em nghĩ.
" Nè, anh là Bear? "
" Tao...tao... "
" Tại sao vậy?, tại sao lại lừa tôi? "
" Tao xin lỗi, tao chỉ muốn hiểu hơn về mày hơn nên mới... "
" Vậy tại sao không chọn cách làm bạn, mà lại chọc phá tôi để tôi ghét rồi đi tạo tài khoản ảo kết bạn với tôi? "
" Tao xin lỗi "
" Từ nay đừng làm phiền tôi nữa! "
Nói xong em bỏ đi một nước để lại Tua đang bối rối và có chút tội lỗi.
Tối hôm đó Aston đã suy nghĩ rất nhiều, có những chuyện đáng lẽ em không cho ai biết nhưng đã kể hết cho người đó nghe, em đã bày tỏ hết nỗi lòng của mình đối với người đó, em đã tâm sự với họ rất nhiều để rồi họ lừa dối em như vậy.
Em nghĩ: nếu muốn làm quen tại sao không làm quen một cách đàng hoàng chứ, sao lại phải làm như vậy ?
___
Những ngày sau Tua làm mọi cách để xin lỗi em nhưng em chẳng để tâm đâu. Hắn mua bánh kẹo, hoa, gấu bông, đồ ăn sáng nói chung là làm mọi cách để dỗ được em nhưng không, em không dễ dãi như vậy.Đến một ngày Tua bắt đầu suy nghĩ tiêu cực, nó trách bản thân tại sao lại lừa dối em, đáng ra ngay từ đầu nó nên làm quen với em một cách tử tế hơn.
Nó mua một chai rượu uống nhâm nhi suốt dọc đường, lúc này vẫn còn nhiều xe lắm. Vừa đi nó vừa nghĩ giá mà thời gian trở lại nó sẽ không dại gì mà lừa dối em như vậy.