Sau khi đáp máy bay đến Mỹ, tôi đã hít thở không khí ở đây một cách mãn nguyện, tôi đã rất nhiều lần ước được đi du lịch ở Mỹ nhưng đến hôm nay mới được đặt chân xuống đất nước mà tôi ngày đêm mong nhớ này.
Tôi đến căn nhà mà bác hai đã giao cho tôi để cất bớt đồ. Dọn dẹp lại căn phòng ngủ mà đêm nay mình sẽ ngủ rồi tôi sẽ đi khám phá nơi này.
___Hiện giờ tôi đang đợi món trong một nhà hàng thức ăn nhanh. Đây không phải lần đầu tôi ăn thức ăn nhanh nhưng đây là lần đầu tôi trải nghiệm ăn fast food ở tại đất Mỹ.
Không khí ở đây dễ chịu hơn ở Thái rất nhiều. Tôi là người thích không khí lạnh nên ở đây chắc sẽ phù hợp.
__________Sau một tuần ở đây tôi bắt đầu cảm thấy nhớ quê nhà, nhớ por, mae, Aston nữa.
Môi trường học tập ở đây cũng khá tốt, mọi người cũng rất thân thiện nhưng...sao họ to lớn quá. Tôi thấp bé nhất lớp kể cả các bạn nữ còn cao to hơn tôi.
Hôm trước, khi tan học về tôi có đi ngang một khu 'ổ chuột', ở đó có những tên cao lớn chuyên bắt nạt người khác. Tôi đã là một trong những nạn nhân.
Chúng nó bắt tôi đưa tiền và phải hầu hạ bọn nó chỉ vì tôi là người Châu Á. Tôi phản kháng thì chúng nó đánh đập tôi.
Tối đến tôi chỉ dám về nhà mà khóc, chẳng dám kể với ai. Nếu nói với bác hai chắc chắn ông ta sẽ nói "Mày chỉ đang quá yếu đuối thôi".
Tự dưng...tôi lại muốn có Kenji bên cạnh...
Không được, tôi ghét hắn, cả đời vẫn sẽ ghét.
_____Tôi nhớ Guitar, phải làm sao đây. Em ấy đi Mỹ bỏ tôi. Tôi không nghĩ là sẽ có một ngày em rời đi bỏ tôi.
Có lẽ em cần thay đổi môi trường mới, hay em ghét tôi, muốn tráng né tôi ?
Gì thì gì nhưng tôi nghĩ bản thân mình cần thay đổi.
Nhưng mà sao dạo này mấy đứa bạn tôi lạ lắm, thằng thì hay bận, thằng thì đi chơi với bồ. Còn thằng Tua nó lúc nào cũng như trên mây, ngơ ngơ ngẩn ngẩn rồi tự cười một mình, hỏi thì nói không có gì.
__________
Ngôi thứ ba:3 năm sau.
Tối chủ nhật, Aston đang ngồi xem tivi cùng người yêu thì chuông điện thoại reo.
"Alo, ra sân bay đón tao được không, tao đói quá Aston ơi~"
Đầu Aston đang ba chấm chưa kịp load thì đầu dây bên kia nói tiếp.
"Nhanh nha, tao nhớ Bangkok lắm rồi. Nhanh đi tao với mày đi dạo luôn"
Nói xong bên đó cúp máy cái rụp.
Aston ngơ ngác đâu đó khoảng 5 phút mới hoàng hồn. À thì ra là cậu bạn Guitar, cậu đã về Thái mà không hề báo trước một câu rồi lại gọi như vậy làm cho Aston hơi sốc một tí.
Em nhanh nhanh, lẹ lẹ, gấp rút lấy chìa khóa xe rồi đi đón cậu bạn thân đã ba năm không gặp lại. Người yêu em có đòi đi theo nhưng đây là lần gặp lại của cả hai sau bao năm, có nhiều chuyện cần tâm sự nên em dẫn người yêu theo sẽ không tiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KenjiGuitar] Tên Đầu Gấu Tán Tỉnh Tôi!!
FanfictionFanfic-không gán ghép lên người thật.