1. Không rõ ràng
Chẳng có ai trong trường trung học Myeonghwa không biết hội trưởng hội học sinh Park Sunghoon và trưởng ban nhạc EN- Park Jongseong ghét nhau như chó với mèo.
Là ghét nhau đến mức gặp nhau là bốn con mắt thực sự sẽ tóe ra lửa nếu như ánh mắt thật sự có thể đốt cháy được vật gì đó.
Có người cho rằng vì cả hai cùng là nam thần trong lòng nữ sinh ở Myeonghwa mà kèn cựa nhau, có người cho rằng do hai người cùng là những người có sức ảnh hưởng (hay còn được gọi là "fame to") trong trường nên chẳng ưa nhau nổi, cũng có người chỉ đơn giản cho rằng hai người không vừa mắt người còn lại nên ghét nhau.
Nhưng cũng có một bộ phận cho rằng, hai người này rõ ràng là yêu nhau nhưng mà giả bộ.
Không dưới một lần confession của trường trung học Myeonghwa "bị thống trị" bởi hàng loạt topic liên quan đến hai con người tưởng chừng như nước với lửa kia. Cơ mà ai biết được, chỉ hơn một ngày sau đó, mấy cái topic ấy chẳng biết tung tích đi đâu, lần lượt mất dạng không còn một dấu vết.
Còn mối quan hệ thực sự của hai nam thần của trường trung học Myeonghwa vẫn luôn là một bí ẩn chẳng ai biết được.
2. Bí mật
- Jeongseong... từ từ thôi, em không thở được.
Giữa không gian tối đen như mực của phòng dụng cụ, tiếng môi lưỡi chạm nhau vang lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Sunghoon ngả hẳn người vào người kia, đôi môi sưng đỏ cố gắng lấy lại nhịp thở, hai mắt lấp lánh nước như những vì sao sáng rực trong không gian tăm tối. Jongseong nâng cằm em lên, răng trượt nhẹ qua cánh môi dưới, để lại trên ấy một vết cắn rướm máu không rõ ràng. Gã thích nhìn dòng máu đỏ nhiễu trên môi em, bởi trông em khi ấy giống như một con cún nhỏ, chực chờ cái ôm của gã để mà dụi vào lòng.
Đẹp khiến người ta muốn phát điên mà giữ chặt bên mình không buông.
Chẳng kịp để Park Sunghoon tỉnh táo trở lại sau nụ hôn đột ngột đầy choáng váng, Park Jongseong đã lần nữa ép sát em vào chiếc bàn ngay đằng sau, hơi thở nóng rực phả lên vành tai sớm đã đỏ ửng của người đối diện, bật cười một tiếng thật khẽ khi thấy sự sợ hãi ánh lên trong đôi mắt lấp lánh sao trời của người tình. Gã phả vào tai em từng chữ, bằng chất giọng trầm gây chết người và cả sự nóng ấm nơi đầu môi:
- Anh chưa tính sổ với cưng về cái tát lúc sáng, Sunghoonie.
Giọng nói trầm khàn của Jongseong vấn vít bên tai khiến gò má Sunghoon đỏ ửng, nhưng môi em lại vô thức nhoẻn cười. Em biết đó chỉ là cái cớ để Jongseong hôn em thôi, vì sáng nay rõ ràng em chỉ giả bộ trước mắt thiên hạ rằng em tát gã. Thậm chí bàn tay em lúc đó chỉ sượt qua mặt gã như một cơn gió thoảng qua, còn chẳng đủ để làm gã cảm nhận được chứ nói gì đến chuyện đau? Nhưng, Sunghoon không vạch trần gã. Em thích nhìn gã như thế này, một Park Jongseong gian xảo, lươn lẹo, tính toán bằng mọi cách để có được sự chú ý của em, chứ không phải một Park Jongseong với vẻ ngoài đạo mạo, lúc nào cũng nghiêm túc mà thế giới nhìn thấy.
Sunghoon sẽ không bao giờ nói cho Jongseong biết rằng gã vô cùng quyến rũ khi kiểm soát em đâu. Cũng sẽ chẳng bao giờ gã biết được, em thích giữ lấy một Park Jongseong hoang dại vì em cho riêng mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jay x Sunghoon] Secret
FanfictionBí mật ấy à, ai mà chẳng có, nhỉ? - Suốt ngày chửi tớ thế, bạn không thấy mệt à? - Thế suốt ngày vờ như là ghét tớ lắm, bạn có mệt không? Hay nói thẳng ra là, hình như hội trưởng hội học sinh với trưởng ban nhạc EN- của trường Myeonhwa có gì đấy lạ...