3. Những ngày đầu tiên
Lần đầu tiên Sunghoon thấy Jongseong, khi ấy em mới học năm hai trung học.
Hôm ấy là một ngày thu đầu tháng chín, lúc đó Park Sunghoon vừa mới được chọn lên làm hội phó hội học sinh nhiệm kì thứ mười tám của Myeonghwa. Chỉ đơn giản là một thoáng lướt qua nhau thật chóng khi Jongseong lên lấy lại hồ sơ đã nộp lúc nhập học, nhưng chừng ấy cũng đã là đủ để khiến cho Park Sunghoon nhớ đến cái tên của gã suốt một thời gian dài sau đó.
Jongseong - gom nhặt những vì sao trời. Hẳn nào, gã lại sáng bừng lên trong đám đông như thế.
Hoặc do Park Sunghoon đã trót yêu người con trai ấy từ cái nhìn đầu tiên, dẫu chỉ là bóng lưng chẳng rõ ràng lướt qua trong giây lát. Nên dẫu có là giữa biển người bao la, ánh mắt em vẫn chỉ luôn kiếm tìm và đặt lên một mình Park Jongseong.
Em nghe bảo, đấy gọi là sự kì lạ của thứ cảm xúc mang tên tình yêu.
Sunghoon không biết, bởi trước khi gặp Jongseong, em chưa thấy thứ cảm xúc ấy bao giờ. Và em quyết định thả trôi bản thân theo tiếng gọi con tim, từng bước từng bước một chìm vào trong mật ngọt nơi ánh mắt dịu dàng của chàng trai của mùa hạ ấy, lặng lẽ từng bước tìm cách tiến vào thế giới của Jongseong.
Lần thứ hai Sunghoon gặp Jongseong, em biết cậu trai ấy là học sinh mới chuyển từ Mỹ về. Hội học sinh và câu lạc bộ nghệ thuật tổ chức một bữa tiệc nhỏ để bàn về kế hoạch cho gala kỉ niệm ngày thành lập trường, với chức vụ hội phó hội học sinh, Sunghoon chẳng thể nào tìm lí do thoái thác. Nhưng cũng nhờ bữa tiệc ấy, em biết rằng gia đình Jongseong từ Mỹ chuyển về Hàn định cư, và thế là cậu con trai của gia đình ấy cũng theo bố mẹ về Hàn sinh sống.
Và em cũng biết Jongseong cuốn hút người xung quanh đến vô cùng. Bởi sự phóng khoáng, nhiệt tình và cả nguồn năng lượng em chẳng biết phải gọi tên thế nào tỏa ra từ chàng trai ấy.
Sunghoon nghe thấy trái tim mình lại khẽ rung lên thêm một nhịp rộn rã, dẫu cả hai còn chẳng nói chuyện với nhau được một câu nào thật tử tế đàng hoàng.
Cơ mà mọi thứ đều chẳng quan trọng bằng việc hôm ấy là ngày em biết, em có cơ hội với chàng trai mang theo ngàn vì tinh tú kia. Em không có ý nghe lén Park Jongseong nói chuyện điện thoại với người ta, chỉ là vô tình đi ngang rồi nghe thấy cậu trai kia bảo mình không thích con gái.
Sunghoon thậm chí còn chẳng biết suốt thời gian còn lại của bữa tiệc, hai viền mắt em cong lên như trăng hạ huyền, hi vọng lấp lánh trong con ngươi đen láy giống những giọt sương ban mai.
Lần thứ ba Sunghoon chạm mặt Jongseong là buổi đầu tiên câu lạc bộ nghệ thuật luyện tập cho những màn trình diễn trong lễ kỉ niệm thành lập trường. Không biết Sim Jaeyun đã mách lẻo cái gì với anh Heeseung - khi ấy là vẫn còn đang ngồi trên ghế hội trưởng hội học sinh - mà dù Sunghoon đã cố trốn việc bằng đủ thể loại lí do, em vẫn bị "nắm đầu" trở thành người đi giám sát hoạt động tập luyện của câu lạc bộ nghệ thuật.
Miệng xinh thì không nên chửi thề, Sunghoon biết điều đó. Cơ mà nếu phải mất cái danh miệng xinh để được chửi Lee Heeseung và Sim Jaeyun thì em cũng chịu. Bởi vì hai con người ác độc ấy cử một đứa hướng nội đi kiểm tra việc luyện tập của một câu lạc bộ với số thành viên nằm ở đầu ba, để hai con người ấy đi hẹn hò.
Sunghoon chúa ghét mấy đứa yêu đương cũng vì thế. Nhưng đó là chuyện của trước kia thôi, bởi sau ngày hôm ấy, Sunghoon đã mất cho đôi yêu nhau kia một chầu ăn no nê, chỉ vì em bắt chuyện được với crush.
Hay nói bằng cách khác, thì đó là lần đầu tiên em nói chuyện với Park Jongseong.
- Sao cậu lại ngồi đây mà không ra với mọi người cho vui thế, Jongseong-ssi?
- À, dây guitar của mình bị lỗi, nên định ngồi sửa lại một chút rồi mới ra tập với mọi người. Sao hội phó lại đến đây thế?
Sunghoon ngẩn người trước mặt Jongseong, bởi giọng nói trầm ấm ở cự li quá gần đang khiến tim em đập nhanh đến mất kiểm soát. Tay em hết nắm rồi lại buông vạt áo gile mỏng, hai má phản chủ cứ thế nóng lên rồi đỏ bừng, trong lòng bắt đầu nơm nớp lo sợ rằng phản ứng của bản thân quá lộ liễu. Mãi một lúc sau, khi người đối diện ngẩng đầu lên, ánh mắt như thu cả trời sao vào trong chạm vào con ngươi đen láy, Sunghoon mới nhận ra nãy giờ mình đứng đơ ra đó nhìn người kia, vội vã xấu hổ quay mặt đi mất.
Nhưng điều Sụnghoon chẳng ngờ tới, đó là Jongseong cứ vậy mà bước qua em. Không một câu hỏi về ánh mắt ban nãy, cũng chẳng thêm bất cứ lời nói nào. Trái tim non nớt đầy những rung động đầu đời của em phút chốc hẫng đi một nhịp, như tan vào trong nỗi đau bản thân chẳng hề phòng bị trước.
Em đã hi vọng Park Jongseong sẽ hỏi em một điều gì đó, dù cho bản thân sẽ rất xấu hổ khi phải thừa nhận mình chẳng rời mắt khỏi gã một phút giây nào. Đưa tay vào trong túi áo gile, chợt Sunghoon nhận ra có vật thể lạ đặt trong đó từ bao giờ em chẳng biết. Vốn là người cẩn thận, chắc chắn Sunghoon sẽ không bao giờ để bất cứ vật gì trong túi áo, nhất là khi phải ra ngoài có công việc như hiện tại. Viên kẹo dâu nhỏ nhắn trong tay vẫn chưa biết ai là chủ, em ngẩng đầu lên, nhìn trước nhìn sau với mong muốn tìm thấy bất kì một tín hiệu nào đó về chủ nhân của món quà đáng yêu trong lòng bàn tay mình.
Chợt, Sunghoon nhận ra có ai đó đang nhìn chằm chằm về phía em. Quay đầu lại, ngay lập tức ánh mắt của em lần nữa chạm phải đôi mắt chứa đầy những vì sao xa của người trong lòng. Trong thoáng chốc, hình như em nhìn thấy môi Jongseong cong lên mỉm cười, nhẹ như gió thoảng mây trôi, nhưng cũng đã đủ để khiến Sunghoon chết trân tại chỗ.
Hình như Sunghoon đã quên luôn cách thở mất rồi.
Hẳn Sunghoon sẽ chẳng bao giờ biết được, giây phút chạm mắt ấy, Jongseong đã vô ý bị ánh mắt lấp lánh như sương ban mai của em cướp lấy mất một nửa linh hồn.
Những sự trùng hợp cứ như được mở thông một cánh cửa mà liên tiếp xuất hiện sau ngày hôm ấy. Từ phòng luyện tập của câu lạc bộ nghệ thuật (sau này là phòng riêng của ban nhạc EN-), phòng làm việc của hội học sinh, thư viện, canteen trường, hay thậm chí có đôi lúc là trên khoảng hành lang chẳng rộng rãi, Sunghoon sẽ luôn vô tình gặp Jongseong bằng một phép thần kì nào đó, dù cho là gã đi một mình hay đang đi với một ai khác. Có đôi lúc Sunghoon (của ngày ấy) vẫn tự hỏi bản thân, rằng sao số phận lại có nhiều sự trùng hợp đến như thế, khi mà gần như những ngày em ở trường, đều chẳng dưới một lần vô tình lướt qua người em thương? Cũng đã có lúc, em tự suy đoán liệu có phải Jongseong cũng đang để ý em hay không, rồi lại tự lắc đầu trách bản thân sao mà mơ tưởng đến thứ viển vông như thế.
Nhưng Sunghoon nào biết, Jongseong mà em hằng ngưỡng mộ, chàng trai đem theo muôn vàn vì tinh tú trong lòng em, sớm đã thương em từ lâu rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jay x Sunghoon] Secret
FanfictionBí mật ấy à, ai mà chẳng có, nhỉ? - Suốt ngày chửi tớ thế, bạn không thấy mệt à? - Thế suốt ngày vờ như là ghét tớ lắm, bạn có mệt không? Hay nói thẳng ra là, hình như hội trưởng hội học sinh với trưởng ban nhạc EN- của trường Myeonhwa có gì đấy lạ...