5. Lời tỏ tình ngày tuyết đầu mùa
Jongseong có một bí mật, rằng gã thương nhớ nụ cười của một chàng trai họ Park tên Sunghoon.
Trí nhớ của Jongseong không đủ tốt để nhớ gã bắt đầu tìm kiếm bóng hình chàng hội phó hội học sinh từ bao giờ, hoặc lí trí của gã chẳng đủ tỉnh táo để nhận ra được cái tên Park Sunghoon từ bao giờ đã đặt chân vào trong cuộc sống của gã. Nhưng Jongseong biết, khi gã nhận ra ánh mắt mình luôn vô tình tìm kiếm em chẳng cần xem xét đến tình huống thì gã đã chẳng thể quay đầu.
Jongseong khi ấy đã trót dại mà lún sâu vào đôi mắt long lanh như chứa cả dải ngân hà của người con trai gã thầm thương mến.
Có đôi lúc Jongseong sẽ vờ như mình vô tình gặp được Sunghoon ở một góc nhỏ nào đó trong khuôn viên Myeonghwa, cũng có đôi lúc gã lợi dụng những buổi gặp mặt của câu lạc bộ và hội học sinh để ngắm nhìn em trong giây lát. Những suy nghĩ vụng về của đứa trẻ lần đầu nếm trải hương vị của tình yêu khiến Jongseong không có đủ tự tin đứng trước mặt Sunghoon mà quan tâm em từng chút như cách gã muốn, cuối cùng chỉ đành qua tay Sim Jaeyun mà quan tâm Sunghoon để cả hai chẳng phải khó xử.
Không dưới một lần gã từng nghe Sim Jaeyun than thở rằng:
- Tao tưởng một mình mày đần là đủ trong cái mối quan hệ này, hóa ra Sunghoon nó cũng đần y chang. Đi xem ngày cưới là vừa rồi đấy.
Những lúc như thế, cũng là những lúc hiếm hoi người ta thấy vành tai Jongseong vô thức đỏ bừng. Gã lườm xéo Jaeyun một cái, ngay sau đó lại liếc ngay ra phía Sunghoon vẫn đang ngồi cặm cụi làm bài để chắc chắn rằng em sẽ chẳng nghe được câu nói của thằng mất nết kia. Gã với Jaeyun vẫn ở trong lớp, và Sunghoon ngồi ở khoảng cách đủ gần để nghe thấy Jongseong với nó nói chuyện nếu như Jaeyun nói quá to.
Jongseong nhìn về phía mặt trăng nhỏ của gã đang nằm dài đầy chán nản, khóe môi vô thức cong lên một đường hoàn hảo. Những rung động cứ kéo đến như từng cơn sóng đánh thẳng vào bến bờ trái tim, chúng khiến gã chỉ muốn ngay lập tức bắt em về khóa chặt vào lòng mình.
Nhưng Jongseong biết bây giờ hẳn là chưa phải lúc.
Cầm trên tay lọ điều ước bé xinh chứa đầy những ngôi sao nhỏ được gấp một cách tỉ mỉ, Jongseong nhìn về phía mặt trăng nhỏ của gã, khẽ cười khi thấy em đã say giấc nồng từ bao giờ. Hẳn là Sunghoon đã thức khuya lắm để tạo ra được thứ xinh đẹp đang nằm trong tay gã. Trái tim Jongseong cứ vậy mà thêm một phần thổn thức, dẫu gã chẳng biết những hành động dạo gần đây của em và cả chiếc lọ nhỏ trong tay mang ý nghĩa gì.
Jongseong không dám đoán, bởi gã sợ bản thân lại có thêm một chút hi vọng về một mối quan hệ xa hơn hai chữ "bạn bè" với Sunghoon.
Những suy nghĩ ấy cứ quanh quẩn trong đầu Jongseong mãi cho đến ngày gã nhận ra rằng lời Sim Jaeyun từng nói chuẩn xác đến từng con chữ một, không lệch một li:
- Sunghoon nó thích mày mà thằng điên này, nó simp mày còn không hết thì lấy đâu ra chuyện nó tia con khác hả thằng đần.
Câu nói ấy được Jaeyun xả vào mặt Jongseong vào ngày gã ngồi đừ người ra cả một chiều chỉ vì thấy Sunghoon cứ cười mãi với cô bạn lớp trưởng lớp gã. Và đến tận một thời gian thật lâu sau đó, gã mới thấm nhuần được từng câu từng chữ trong câu nói ấy của Jaeyun.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jay x Sunghoon] Secret
FanfictionBí mật ấy à, ai mà chẳng có, nhỉ? - Suốt ngày chửi tớ thế, bạn không thấy mệt à? - Thế suốt ngày vờ như là ghét tớ lắm, bạn có mệt không? Hay nói thẳng ra là, hình như hội trưởng hội học sinh với trưởng ban nhạc EN- của trường Myeonhwa có gì đấy lạ...