Chapter 2 : Starved to death

276 28 0
                                    

-Min-

Khi Thu Trạch mở cửa phòng vào buổi sáng, có gì đó cản trở. Anh cúi đầu nhìn xuống thấy cánh cửa đã dính vào một đoạn ruột dài. Những con chó đã lộn xộn nuốt chửng ruột và hầu hết khoang ngực, để lại những cái đầu còn nguyên vẹn đủ để Thu Trạch nhìn thấy biểu hiện của sự dày vò cuối cùng của chúng. Không ai giật mình trước cảnh tượng trên sàn nhà; Mọi người đều nghe nói hai người chết. Những người sống sót chỉ cần đi ngang qua và cho các thi thể như thế.

Cao Nhiên che miệng hoảng hốt khi cô ta nhìn thấy những thi thể, nhưng may là không khóc. "Liệu có ai sẽ...dọn dẹp chúng không?"

"Chúng sẽ tự động biến mất sau bữa trưa," Lâm Thu Trạch đáp. "Đi thôi, đi dùng bữa sáng."

Đông Kinh ngồi đối diện Nam Chúc. Thu Trạch thì đi đến ngồi cạnh hắn.

"Anh có chứng kiến vụ hôm qua chứ?" Nam Chúc hỏi.

"Không."

Nguyễn Nam Chúc gạt vài sợi tóc trên trán Lâm Thu Thạch, sau đó đặt cằm lên tay hắn, ánh mắt trầm tư.

"Có dễ dàng không khi ở cùng bạn trai trong thế giới của cửa?" Cao Nhiên hỏi.

"Chúng tôi có thể coi chừng nhau," Nam Chúc đáp nhưng sự chú ý vẫn đặt trên người Thu Trạch.

Lâm Thu Trạch nhìn xuống tô cháo. "Tôi không thể để chuyện gì xảy ra với Manh Manh được."

Nam Chúc khẽ véo eo của Thu Trạch. "Lâm Lâm à, Anh vừa mới tỏ tình với tô cháo đấy. Sao lại không nói với em chứ?"

Cao Nhiên bật cười. "Chị đang bắt nạt anh ấy đấy."

"Bắt nạt? Ai là người bắt nạt cơ? Tôi à?"

Lâm Thu Trạch nhớ đã bị hỏi về việc anh sẽ hẹn hò với ai ngay trước khi họ đến và không nói một lời. Nguyễn Nam Chúc bĩu môi nhìn anh. Một khóe môi của Thu Trạch nhếch lên khi anh cố gắng hình dung Nam Chúc với biểu cảm tương tự trong thế giới thực. Mặt Nguyễn Nam Chúc có lẽ sẽ nứt ra.

"Sao anh lại cười vậy?" Nam Chúc hỏi. 'Em đẹp thế à?"

Lâm Thu Trạch quay đi. "Chúng ta nên đi tìm kiếm quanh lâu đài."

"Chúng ta sẽ chia ra," Nam Chúc nói."Cả bốn người chúng ta có thể tìm ra manh mối trước bữa tối."

Cao Nhiên nghiêng đầu hỏi. "Chúng ta đang tìm cái gì thế?"

"Một cánh cửa."

Nguyễn Nam Chúc nhanh chóng giải thích làm sao để thoát khỏi thế giới của cửa cho Cao Nhiên, và cánh cửa sẽ trông như nào. Cô ta gật đầu và nhanh chóng tiếp thu mọi thứ. Bốn người họ đứng dậy khỏi bàn và chia nhau ở cầu thang - mỗi người chọn một tầng. Lâm Thu Trạch được trao lầu thứ ba.

Ngay cả vào ban ngày, lâu đài vẫn tối tăm. Những ngọn đèn khí gas dọc hành lang chỉ phát ra ánh sáng yếu ớt, cùng với tiếng vo ve yếu ớt khiến Thu Trạch tin chắc rằng chúng sẽ tắt bất cứ lúc nào. Điều gì khác thường sẽ trông như thế nào trong một lâu đài như thế này? Thu Trạch tìm kiếm hết phòng này đến phòng khác, không tìm thấy điều gì khiến anh thấy bất thường. Có một thư viện, một phòng may, nhiều phòng khách hơn... Anh không thể tìm thấy bất cứ thứ gì có vẻ như sẽ dẫn đến một lối đi bí mật. Lâm Thu Thạch thử vặn nửa chiếc đèn treo tường trong lâu đài, thậm chí còn lấy ra hàng chục cuốn sách.

[Kinh vạn hoa chết chóc] Warm-bloodedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ